22 tháng 8 2010

Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do. - GS Ngô Bảo Châu

10 nhận xét:

  1. Tâm sự và giải đáp thắc mắc

    Từ khi được thông báo về giải thưởng Fields, tức là cách đây vài tháng cho đến ngày hôm qua, là một khoảng thời gian đây lo âu đối với tôi. Lo lắng lớn về cái trách nhiệm hiển nhiên của người nhận giải đối với đất nước. Lo lắng nhỏ về cái không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm.

    Từ ngày hôm qua, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng. Những lời chúc mừng chân thành của bạn quen và bạn không quen đã làm tan đi cái nỗi lo lớn. Xin nói lời cảm ơn chung bây giờ trước khi viết thư cảm ơn riêng đến từng người.

    Từ ngày hôm qua, nỗi lo lớn đã trở thành niềm vui lớn. Nó là sự tự hào đã được nhân lên trong trái tim của triệu con người. Tôi chỉ mong ước một cách chân thành là nó sẽ ở lại trong trái tim bạn như một niềm tin nho nhỏ, được giữ gìn cẩn thận. Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.

    Tôi cũng muốn tin rằng giải thưởng Fields sẽ đánh dấu một bước ngoặt, sẽ đem đến một luồng gió mới cho khoa học và giáo dục đại học ở nước ta. Cá nhân tôi quá bé nhỏ so với một dự kiến lớn như vậy. Nhưng bên cạnh bao nhiêu yếu kém, trì trệ, bảo thủ, tôi còn thấy những người lớn tận tụy vì khoa học, những bạn trẻ tràn trể niềm say mê khoa học. Hy vọng chúng ta sẽ đi cùng một con đường.

    Trong những chuyện buồn nho nhỏ thì chuyện buồn to nhất liên quan đến hai ông bạn thân (Hiệp và Hoàng Anh). Có bao kỷ niệm riêng thì các bạn đã phơi lên báo nên chúng khô mất hết cả rồi. Đừng vì một niềm vui bột phát mà làm mất đi những gì quí nhất.

    Chuyển sang mục giải thích thắc mắc :

    1. Tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã cho tôi lời khuyên về chuyện ở hay về. Rất tiếc rằng các lời khuyên này không cần thiết vì đây là sự hiểu lẩm xuất phát từ sự sơ suất của một số nhà báo. PTT Nguyễn Thiện Nhân chưa bao giờ đặt vấn đề mời tôi về trong nước làm việc hẳn.

    2. Ông Đào Hồng Tuyển có nhã ý tặng tôi một biệt thự ở Tuần Châu. Tôi đã gọi điện cảm ơn ông và cho ông Tuyển biết là tôi không có ý định nhận quà từ các cá nhân. Quỹ khuyến học NBC, sẽ ra đời trong tương lai, có thể tiếp nhận mọi thiện nguyện từ các cá nhân và được dùng trọn vẹn cho việc khuyến học.

    3. Tôi có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch Pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại. Mặt khác, tôi có nghĩ trong trường hợp có cái huy chương, bên cạnh toán học VN, toán học Pháp sẽ vì thế mà được vinh danh một cách xứng đáng.

    4. Có một vài bác quen biết, bình thường thì rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc mãi về chuyện cái bút cũ hay cái bút mới. Xin thưa với các bác, cá nhân tôi quí cái bút cũ hơn cái bút mới.

    5. Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Written by thichhoctoan
    2010/08/20 lúc 11:25 chiều
    http://thichhoctoan.wordpress.com/

    Trả lờiXóa
  2. Thế thỳ mình đích thực là kẻ tự do rồi!

    Trả lờiXóa
  3. Việc GS Ngô Bảo Châu giải quyết được Bổ đề Langlands đã xảy ra từ trước nhưng việc này chỉ trở thành làn sóng với truyền thông Việt Nam khi anh đạt được một cột mốc về danh vọng. Như thế, về cơ bản, công chúng đã bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng của vinh quang thay vì chân giá trị của trí tuệ. Và thay vì chỉ ra sự vượt trội của GS Ngô Bảo Châu trên con đường khoa học, người ta tìm kiếm những chi tiết trong các sự kiện và đời sống cá nhân, những chi tiết mà người nào cũng có.

    Sự tự hào tràn lan trên các mặt báo, trong những phát biểu mang tính cá nhân cũng như tập thể. Chúng ta có quyền đó không? Để giải quyết câu hỏi này, trước hết phải rõ ràng với chính mình con đường nào đã tạo nên sự ưu tú của Ngô Bảo Châu.

    Ví như chúng ta có một mảnh đất quanh năm chỉ xây được những khối nhà 2,3 tầng. Khi mảnh đất đó vào tay người khác, họ xây lên những lâu đài tráng lệ. Liệu chúng ta có nên tự hào về lâu đài đó không? Đã có rất nhiều những tài năng toán học xuất hiện trên đất nước nhưng chỉ có một mình GS Ngô Bảo Châu đạt tới tầm cao của nhân loại. Những cái tên lừng lẫy một thời như Lê Bá Khánh Trình… giờ đã về đâu trong cuộc sống?

    Một trong những đóng góp lớn nhất của GS Ngô Bảo Châu cho dân tộc là anh đã chứng minh một cách thuyết phục Việt Nam có những trí tuệ có khả năng đạt tới đỉnh cao của thế giới. Vậy những trí tuệ ấy ở đâu trên đất nước và trong những lĩnh vực khác? Nền văn học với quá nhiều chất liệu không có lấy một tác phẩm đáng kể. Nền giáo dục thì đã thử nghiệm hàng chục năm trên các thế hệ học sinh rốt cuộc vẫn chưa định dạng được con đường cho mình. Nền nông nghiệp thì lạc hậu tới mức không có vắc xin phòng chống nổi một đợt dịch bệnh tai xanh ở lợn để dịch cứ lan tràn từ địa phương này qua địa phương khác rồi trở thành đại dịch.

    http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2010/8/135767.cand

    Trả lờiXóa
  4. Kichbu thật sự không thích những câu dưới đây:

    "...
    Một trong những đóng góp lớn nhất của GS Ngô Bảo Châu cho dân tộc là anh đã chứng minh một cách thuyết phục Việt Nam có những trí tuệ có khả năng đạt tới đỉnh cao của thế giới. Vậy những trí tuệ ấy ở đâu trên đất nước và trong những lĩnh vực khác? Nền văn học với quá nhiều chất liệu không có lấy một tác phẩm đáng kể. Nền giáo dục thì đã thử nghiệm hàng chục năm trên các thế hệ học sinh rốt cuộc vẫn chưa định dạng được con đường cho mình. Nền nông nghiệp thì lạc hậu tới mức không có vắc xin phòng chống nổi một đợt dịch bệnh tai xanh ở lợn để dịch cứ lan tràn từ địa phương này qua địa phương khác rồi trở thành đại dịch."

    Trả lờiXóa
  5. Mình cũng không thìch, chạnh lòng khi đọc nó, nhưng nó là thưc, kichbu ơi!

    Vấn đề là đất để cho những mầm trí tuệ có khả năng đạt tới đỉnh cao đó phát triển!

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ lại bài phát biểu của Bill Clinton tại Đại học tổng hợp Hà nội có đoạn đại ý là sinh viên Việt Nam rất giỏi, nhưng chưa có môi trường để phát triển..

    Trả lờiXóa
  7. dinhphdc wrote today at 9:44 PM
    serenastaverley said
    Anh chàng này nói câu nào thì bốc mùi thối câu đó!
    Chả biết ai bị bịt, rành rành rõ ràng vậy mà kêu nó chuyển cái con tiều gì không biết nữa!!!

    Còn nữa, công nhận mũi serenastaverley thính thật đấy, chó bẹc dê Đức có lẽ phải bái serenastaverley làm sư phò, đọc mỗi câu đó mà biết được mình vừa ăn thịt chó - mắm tôm xong, chưa xúc miệng, mồm thối hoắc, cứ như serenastaverley vừa mút lưỡi mình xong, tài thật, mình phục serenastaverley quá!

    Bê bên nhà kichbu về: http://kichbu.multiply.com/journal/item/957?mark_read=kichbu:journal:957&replies_read=12&goto=12#reply12

    Trả lờiXóa
  8. trạng: Vui vẻ
    CON XIN LỖI CỤ
    Đăng ngày: 20:26 25-08-2010
    Thư mục: Tổng hợp

    VỚI TẤT CẢ LÒNG KÍNH TRỌNG CỤ, CON XIN LỖI, CỤ CHO CON CHỬI BẬY MỘT CÂU KHÔNG PHẢI VIẾT TẮT: BỐ TỔ SƯ CẢ THẰNG PHÁT RA LẪN THẰNG ĐĂNG LÊN NHỮNG CÁI THẾ NÀY

    ...khi biết tin giáo sư Ngô Bảo Châu nhận được huy chương Fields, Đại tướng hỏi han rất kỹ, xem đi xem lại ảnh của giáo sư.

    ...Đại tướng vẫn rất trăn trở khi mục tiêu phát triển bền vững về giáo dục, công nghệ của Việt Nam vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

    ...Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Chính phủ, đất nước ta sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội để Việt Nam không chỉ là dân tộc anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do mà còn là đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế. http://vn.360plus.yahoo.com/thuhong_1960/article?mid=1736&prev=-1&next=1735

    Trả lờiXóa
  9. Thích Học Toán Trả lời bạn Lucio

    Bạn Lucio có viết :

    Tôi không biết ý kiến này của tôi có được ông đăng hay không, nhưng cứ mạnh dạn nói thắng với ông.

    Tôi thấy việc ông Châu nhận nhà thật không công bằng với các nhà khoa học khác như bác Hoàng Tuỵ, người mà đặt nền móng xây dựng ngành toán học từ những ngày đầu tiên. cho đến giờ phút này ông Châu chưa có công trạng gì đáng kể cho VN, vậy tại sao ông nhận? Sau này ông có công thật sự như bác Tuỵ thì hãy xét sau.

    Về mặt kinh tế thì hãy làm phép tính. Căn hộ đó trị giá 600 ngàn USD, mỗi tháng cho thuê cũng được ít nhất 1500USD, mỗi năm ông Châu chỉ về nhà có 3 tháng, vậy nếu nhà nước trả công ông Châu 10 ngàn USD môt tháng thì 20 năm mới hết số tiền 600 ngàn usd đó. Làm như thế tức là đã trả công xứng đáng cho ông Châu, và không mang tiếng là trả lương thấp cho các nhà khoa học ở nước ngoài. Nếu ông Châu không làm được gì nhiều cho đất nước VN thì sao? lúc đó lấy lại nhà à? mà ông Châu có đủ tài năng đề làm nổi danh tất các các ngành khoa học của Toán của VN không? Tôi tin là không vì Toán học rất rộng lớn!

    Tôi không hiểu ông Châu nghĩ gì mà dám nhận ngôi nhà đó và dám vượt mặt các những người có công thực sự với khoa học nước nhà như bac Tuỵ. Nói thực sự kính trọng ông Châu trước đó thì nay đã hết trong tôi, với tôi giờ ông cũng là một tri thức tầm thường và hám tiền.

    Câu trả lời của tôi :

    Cá nhân tôi coi căn hộ công vụ này như một phần thưởng của nhà nước đối với thành tích khoa học của mình. Có xứng đáng hay không còn tùy theo cách đánh giá của từng người. Cá nhân tôi cho là xứng đáng.

    Thế nào là cống hiến khoa học cho đất nước ? Trong phạm vi khoa học cơ bản, một cách cống hiến là làm cho thế giới biết khoa học Viêt Nam có tồn tại. Bác Tụy đã làm được việc ấy trong phạm vi chuyên môn của bác, một chuyên ngành do chính bác có công xây dựng. Một số nhà toán học Việt Nam khác đã trở thành chuyên gia đầu ngành trong chuyên môn của họ, và cũng đã làm được việc ấy. Tuy không ngồi làm viẹc dài hạn trong nước, tôi đã làm cho thế giới biết đến khoa học Việt Nam .

    Một cách cống hiến khác là đào tạo nhiều nhà khoa học cho Việt Nam . Về điểm này thì còn xa tôi mới làm được như bác Tụy, và các anh chị lớn tuổi khác. Nhưng tôi còn nhiều thời gian hơn họ.

    Theo tôi, cống hiến không phải là quá trình nhiều năm ngồi ăn lương của nhà nước.

    Bác Tụy và các nhà toán học Việt Nam tiền bối mà tôi biết, đều đã được nhà nước phân nhà, cấp đất. Vì thế, tôi không thấy sự thiếu công bằng khi so sánh về giá trị. Thực ra so sánh ở đây cũng rất khập khiễng, vì căn hộ này là căn hộ công vụ mà cá nhân tôi không có quyền bán, chuyển nhượng. Nó là sở hữu nhà nước.

    Tôi tin là nhà nước sẽ phổ biến hơn việc cấp căn hộ công vụ như một biện pháp để cuốn hút người tài. Đấy là cách các Đại học ở Trung Quốc đã làm từ mười năm trở lại đây. Không phải cái gì Trung Quốc làm, mình cũng phải làm. Vấn đề là nếu không làm thế thì làm gì ?

    Bạn kính trọng hay coi tôi là trí thức tầm thường ham tiền, thực ra là việc của bạn. Dù sao cũng xin cảm ơn bạn đã đặt ra câu hỏi một cách thẳng thắn để tôi có dịp trả lời.

    Trả lờiXóa