02 tháng 6 2013

Thiên An Môn năm 1989

Điều gì đã xảy ra ở Thiên An Môn đêm ngày 3 rạng ngày 4 tháng 6 năm 1989?

Hơn hai mươi năm trước, nhiều thập kỷ chiến tranh lâu dài của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc rút cuộc cũng có chút thành tích, mass media Mỹ, cùng với TgT Bush và QH Mỹ đã gieo rắc tràn ngập chứng cuồng loạn và tấn công chống Trung Quốc vì những gì được mô tả là vụ thảm sát máu lạnh hàng ngàn sinh viên "ủng hộ dân chủ phi bạo lực" chiếm Quảng trường Thiên An Môn trong 7 tuần.
Peter G. Achten, Robert S. Rodvik, Brian Becker, Dr. Long Xinming, Stephen Lendman và nhiều người khác đã có những bài viết vạch trần tấn kịch này.
Thảm sát Thiên An Môn rút cục là sản phẩm của mass media phương tây, cụ thể VOA và BBC năng nổ nhất trong việc cùng các hãng truyền thông phương tây biến TQ thành quỉ dữ và những gì mà ta nghe thấy ngày nay là: "Trong ĐCS, nạn tham nhũng là bệnh: quan chức nhập hàng hóa xa xỉ, hướng các đầu tư nhà nước vào những nhà máy nhất định, giao chức vụ cho người thân quyến." và vì thế "mà trong mùa Xuân 1989, một lần tụ tập tự phát của sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành cuộc biểu tình lớn nhất mọi thời đại chông lại tham nhũng, lạm phát, bất công", chẳng còn mấy ai biết được Thực sự cái gì đã xảy ra ở Thiên An Môn năm 1989?
Qua những tài liệu dưới đây, cho ta thấy, vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn là sản phẩm của giới truyền thông phương tây khi đó!
Không có bất cứ vụ xả súng, thảm sát nào xảy ra trên quảng trường Thiên An Môn và cuộc biểu tình kết thúc bằng sự thỏa thuận giữa sinh viên và quân đội.
Dưới đây, những dòng chữ xanh nhạt là bản dịch "What Really Happened in Tiananmen Square 25 Years Ago: The massacre that wasn’t" của Brian Becker đăng trên Global Research và LiberationNews.org do SSX@ttvnol.com thực hiện, chữ màu xanh biển là bản dịch "Cơn bão trên Thiên An Môn" của Phan Ba, "Birth of Tianamen - The Tiananmen Square Massacre Myth" lồng trong bài viết "The USA’s decades long war against China" của Robert S. Rodvik đăng trên voltairenet.org, cùng với nhiều đoạn trích, hình ảnh do Khoằm chuyển ngữ từ những trang được lệt kê ở cuối bài, để đối chiếu, tham khảo.
Cover page of the South China Morning Post on June 4, 1989
Hai mươi lăm năm trước, mỗi media Mỹ, cùng với TT Bush và QH Mỹ đã gieo rắc tràn ngập chứng cuồng loạn và tấn công chống Trung Quốc vì những gì được mô tả là vụ thảm sát máu lạnh hàng ngàn sinh viên "ủng hộ dân chủ" phi bạo lực chiếm Quảng trường Thiên An Môn trong 7 tuần.
The Voice of America. “The world’s most trusted source for news and information from the United States and around the world.” Tiếng nói của Hoa Kỳ. "Nguồn đáng tin cậy nhất đối với tin tức và thông tin từ Hoa Kỳ và trên thế giới."
Alan Pessin, bearded Voice of America correspondent in Beijing. Ignored the martial law restrictions and continued to contact the ringleaders to pass on information, providing both instigation and asylum while dispatching many distorted and false reports. Alan Pessin, (người có râu quai nón) phóng viên Voice of America tại Bắc Kinh. Bỏ qua những hạn chế quân luật và tiếp tục liên hệ với các đầu sỏ để truyền thông tin, cung cấp cả hai việc xúi giục và tìm đường tị nạn cho họ trong khi gửi đi rất nhiều báo cáo sai sự thật và bị bóp méo.

На этом фото, сделанном 1 мая 1989, Ван Дан (в центре), ведущий китайский диссидент и член делегации Совета студентов Пекинского университета, обращается к иностранным корреспондентам во время демократических демонстраций на площади Тяньаньмэнь. (CATHERINE HENRIETTE/AFP/Getty Images) Trong bức ảnh chụp ngày 1 tháng năm 1989, Wang Dan (giữa), một bất đồng chính kiến ​​hàng đầu Trung Quốc và là thành viên của đoàn đại biểu của Hội đồng sinh viên Đại học Bắc Kinh, nói với các nhà báo nước ngoài trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn, Alan Pessin ở bìa phải.
Fabricating facts and sensationalising events. It attracts viewers, sells advertising, and fits in well with the agenda. Truth is apparently dispensible. Chế tạo các sự kiện và thuyết phục mọi người tin vào duy cảm. Nó thu hút người xem, bán quảng cáo, và phù hợp tốt với chương trình nghị sự. Sự thật rõ ràng là không cần thiết.
John Pomfret, at the time an AP correspondent in Beijing with a point of view. John Pomfret, vào thời điểm đó một phóng viên AP tại Bắc Kinh. Now a reporter for the Washington Post. Bây giờ là một phóng viên của tờ Washington Post.
It’s always the same. Whenever we find destabilisation, upheaval, dicontent, an opportunity for chaos, we will always find the CIA. Thank you, America. Nó luôn luôn giống nhau. Bất cứ khi nào chúng ta tìm thấy bất ổn, biến động, bất mãn, cơ hội cho sự hỗn loạn, chúng ta sẽ luôn luôn tìm thấy CIA. Cảm ơn bạn, Mỹ.
Việc biến TQ thành quỉ dữ đã có hiệu quả cao. Gần như tất cả các lĩnh vực trong xã hội Mỹ, kể cả hầu hết "cánh tả", chấp nhận sự trình bày của chủ nghĩa đế quốc về những gì đã xảy ra.

Voices from Tiananmen
Tiếng nói từ Thiên An Môn 
The eve of change
Đêm trước của sự thay đổi 
Cultural upheaval and political demands
Biến động văn hóa và nhu cầu chính trị
At 21, Zhou Fengsuo thought he was marching towards a bright future. “Everybody was seeking new ideas, new knowledge,” he said, 25 years later on the phone from Austin, Texas. “It was exciting to learn and discuss how life was changing for the better.
Năm 21 tuổi, Chu Fengsuo nghĩ rằng ông đã diễu hành hướng tới một tương lai tươi sáng. "Mọi người đang tìm kiếm những ý tưởng mới, kiến thức mới," ông nói, 25 năm sau trên điện thoại từ Austin, Texas. "Thật thú vị để tìm hiểu và thảo luận về cách sống đã được thay đổi cho tốt hơn."
A physics student at Beijing’s prestigious Tsinghua University in the late 1980s, Zhou regularly attended literary salons and discussions where academics debated China’s political future. He remembers listening to Fang Lizhi, then one of China’s most influential democracy advocates, at Peking University. Both would later be exiled to the US.
Một sinh viên vật lý tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng của Bắc Kinh trong cuối những năm 1980, Chu thường xuyên tham dự các salon văn học và các cuộc thảo luận mà các học giả tranh luận tương lai chính trị của Trung Quốc. Ông nhớ nghe Fang Lizhi, sau đó một trong những người ủng hộ dân chủ có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc, tại Đại học Bắc Kinh. Cả hai sau đó đã phải lưu vong sang Mỹ.
The era of debate ended when the People’s Liberation Army entered Beijing and retook Tiananmen Square by force in the early hours of June 4, 1989.
Thời đại của cuộc tranh luận kết thúc khi Quân đội Giải phóng nhân dân vào Bắc Kinh và tái chiếm Quảng trường Thiên An Môn bằng vũ lực trong những giờ đầu của ngày 04 tháng 6 1989.
Throughout the 1980s, academics questioned Chinese culture in ways unimaginable today, with literary salons popping up everywhere, he said. “I went because I felt these were the people who would shape China’s future,” said Zhou. “There were more and more of them.
Trong suốt những năm 1980, các học giả đặt câu hỏi về văn hóa Trung Quốc trong những cách không thể tưởng tượng ngày hôm nay, với thẩm mỹ viện văn học xuất hiện ở khắp mọi nơi, ông nói. "Tôi đã đi bởi vì tôi cảm thấy đó là những người sẽ định hình tương lai của Trung Quốc", ông Chu nói. "Có hơn và nhiều hơn nữa của họ."
I went because I felt these were the people who would shape China’s future.” Zhou Fengsuo, student - Tôi đã đi bởi vì tôi cảm thấy đó là những người sẽ định hình tương lai của Trung Quốc.” - Chu Fengsuo, sinh viên 
Like most students, Zhou was told to watch the television series “River Elegy” produced in 1988 that encapsulated the debate at the time. Broadcast by China Central Television, the programme argued that Chinese culture was backward and oppressive, and that it needed to learn from the West to achieve modernisation. “It might have been the most important television programme that has ever been made,” said Rana Mitter, professor of Chinese history and politics at the University of Oxford. “Very few television series have sparked a political movement. These people were really serious about ‘saving’ China.”.
Giống như hầu hết các sinh viên, Chu được bảo xem các bộ phim truyền hình "River Elegy" sản xuất năm 1988 là đóng gói các cuộc tranh luận vào thời điểm đó. Phát sóng trên Truyền hình Trung ương Trung Quốc, chương trình cho rằng văn hóa Trung Quốc đã lạc hậu và áp bức, và nó cần thiết để học hỏi từ phương Tây để đạt được hiện đại hóa. "Đó có thể là các chương trình truyền hình quan trọng nhất đã từng được thực hiện," Rana Mitter, giáo sư lịch sử và chính trị Trung Quốc tại Đại học Oxford cho biết. "Bộ phim truyền hình rất ít đã làm dấy lên một phong trào chính trị. Những người này thực sự nghiêm túc về việc 'cứu' Trung Quốc.".

video
Short clip from CCTV's River Elegy television series, produced in 1988
Clip ngắn từ bộ phim truyền hình River Elegy, CCTV sản xuất năm 1988

PART II
PHẦN II

The USA’s decades long war against China

Cuộc chiến lâu dài nhiều thập kỷ của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc

After decades of covert actions meant to overthrow the communist government of China, in 1989 the CIA launched the first of its so-called "colour" revolutions, which, being unsuccessful, did not achieve a designation of its own, those appellations coming later, in Eastern Europe and Georgia. This action took place in Beijing, where the CIA had trained a coterie of "students" to unseat the government.
Sau nhiều thập kỷ hành động bí mật nhằm lật đổ chính quyền cộng sản Trung Quốc, trong năm 1989, CIA cho ra mắt lần đầu tiên của cái gọi là "cuộc cách mạng màu sắc" của mình, tuy nhiên, không thành công, đã không đạt được một mục đích của mình như những "cuộc cách mạng màu sắc" sau đó, ở Đông Âu và Georgia. Hành động này đã diễn ra tại Bắc Kinh, nơi mà CIA đã đào tạo được một phe đảng "sinh viên" để lật đổ chính phủ.

 | VANCOUVER (CANADA)  
The USA’s decades long war against China: Part I
Cuộc chiến lâu dài nhiều thập kỷ của Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc: Phần I

JPEG - 38.7 kb
The iconic photo of the "tank man", taken by Jeff Widener of the Associated Press, which consecrated the account of the Tiananmen events peddled by the Western media, portraying them as a massacre of peaceful demonstrators.
Hình ảnh mang tính biểu tượng "người đàn ông xe tăng", thực hiện bởi Jeff Widener của hãng tin AP, mà sự kiện thánh hiến Thiên An Môn đã được giới truyền thông phương Tây miêu tả như là một vụ thảm sát người biểu tình hòa bình.
Fast forward to 1989 and Tiananmen Square
Tua nhanh về năm 1989 và Quảng trường Thiên An Môn
In one of those fortuitous discoveries of the time I happened on a small sideline article buried on page A20 of The Vancouver Sun dated September 17, 1992 and attributed to the Associated Press. It was a one and only printing which obviously escaped the Gatekeepers that offer us "the only news fit to print." The article was titled: "TIANANMEN - CIA man misread reaction, sources say." [1]
Một trong những khám phá bất ngờ của tôi về thời gian đó đã diễn ra từ một bài viết nhỏ bên lề bị chôn vùi trên trang A20 của The Vancouver Sun ngày 17 Tháng 9 năm 1992 và của hãng tin AP. Đó là một và duy nhất bản in ấn mà rõ ràng là thoát khỏi sự kiểm duyệt (Gatekeepers = người gác cổng) "những tin tức chỉ phù hợp để in" cung cấp cho chúng tôi. Bài viết có tựa đề: "Thiên An Môn - CIA phản ứng người đọc nhầm, nguồn tin cho biết."
Forget the title. All titles are created by someone other than the writer and often have little connection to the content of the story. In this case the story was extremely indispensable to truth, and this AP story was a real eye-opener, so far as truth is concerned. 
Quên đi tiêu đề. Tất cả tiêu đề được tạo ra bởi một người nào đó đều khác hơn so với tác giả và thường có rất ít kết nối đến nội dung của câu chuyện. Trong trường hợp này câu chuyện cực kỳ không thể thiếu được cho sự thật, và câu chuyện của AP này đã thực sự mở mắt cho chúng tôi, cho đến nay chân lý có liên quan như thế nào. 
The article starts like this:
Bài viết bắt đầu như thế này:
"The CIA STATION chief in China left the country two days before Chinese troops attacked demonstrators in the capital Beijing in 1989, after predicting the military would not act, U.S. officials said...The Central Intelligence Agency had sources among protestors, as well as within China’s intelligence services with which it enjoyed a close relationship since the 1970s, said the officials, who spoke this week on condition of anonymity."
"Các trưởng Trạm CIA ở Trung Quốc rời khỏi đất nước hai ngày trước khi quân đội Trung Quốc tấn công người biểu tình ở thủ đô Bắc Kinh vào năm 1989, sau khi dự đoán quân đội sẽ không hành động, các quan chức Mỹ cho biết ... Cơ quan Tình báo Trung ương có nguồn tin trong số người biểu tình, cũng như trong các cơ quan tình báo của Trung Quốc mà nó đã có được một mối quan hệ thân thiết từ những năm 1970, các quan chức cho biết, những người nói tuần này với điều kiện giấu tên." 

Cơn bão trên Thiên An Môn

Mùa Xuân 1989, một lần tụ tập tự phát của sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn đã trở thành cuộc biểu tình lớn nhất mọi thời đại. 
Nhiều tuần liền, những người biểu tình thống trị đường phố của Bắc Kinh – cho tới khi những người thừa kế già nua của Mao gọi quân đội đến.
Trong tháng 4, vài trăm sinh viên tụ tập lại trên Thiên An Môn để tưởng niệm một quan chức được họ yêu mến. Rồi những tiếng gọi yêu cầu dân chủ đầu tiên bắt đầu vang lên. Giữa tháng 5 đã có hàng triệu người biểu tình. Ảnh: GEO Epoche.

Hu Yaobang dies
Hồ Diệu Bang qua đời 
Former Communist Party leader Hu Yaobang's death triggers a student movement 
Cái chết cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Hồ Diệu Bang gây nên một phong trào sinh viên

THỨ BẢY, 15 THÁNG 4. Hồ Điệu Bang qua đời ở tuổi 73 vì một cơn đau tim. Năm 1982, người được Đặng Tiểu Bình che chở được bầu lên làm Tổng Bí thư ĐCS, thế nhưng năm 1987 ông ấy mất chức vụ này – đối với những người bảo thủ trong ĐCS, các kế hoạch tự do hóa nền kinh tế của Hồ nguy hiểm tới mức ngay đến Đặng cũng không thể giữ được ông ấy.
Ít ra thì Hồ cũng giữ được một chức vụ trong Bộ Chính trị, ủy ban cao nhất của Đảng và từ đấy trở thành thần tượng của tất cả những người Trung Quốc hy vọng vào một sự thay đổi về chính trị và kinh tế. 
Tất cả các quan chức cao cấp đều biết rõ, rằng họ phải tổ chức chôn cất long trọng chính trị gia Hồ nổi bật, nhưng cũng biết rằng tang lễ này có thể là dịp biểu tình của những người có thiện cảm với cải cách. 
Lý Bằng cảnh báo: “Chúng ta phải giám sát các trường đại học. Sinh viên bao giờ cũng dễ bị kích động nhất.” 
Thứ hai, 17 tháng 4, vào buổi sáng. Khoảng 600 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Chính trị và Luật tụ tập lại trên Quảng trường Thiên An Môn, đặt cờ và vòng hoa tưởng niệm Hồ Diệu Bang. Dần dần, nhiều nhóm thanh niên đổ đến thêm, cho tới 16 giờ là khoảng 10.000 sinh viên, cũng cả từ các đại học khác, thêm vào đó là người hiếu kỳ. Cảnh sát cố giải tán đám đông, hoài công. Một dấu hiệu báo động.
Vì Quảng trường Thiên An Môn, một quảng trường hình chữ nhật lớn 40 ha trong trung tâm của thành phố mười một triệu dân, là quảng trường lớn nhất thế giới, trái tim của Trung Quốc. Ở mặt Bắc, ẩn ở phía sau “Thiên An Môn”, là “Cấm Thành”, nơi các hoàng đế đã cai trị nhiều thế kỷ liền. Ở các cạnh dài có các đài tưởng niệm của quyền lực Cộng sản: bên phía Tây là “Đại hội đường Nhân dân”, nơi Quốc Hội họp, ở phía Đông là bảo tàng đồ sộ của Cách mạng Trung Quốc.
Ở giữa, một cột đá nhắc nhở đến những người “tử vì đạo” của ĐCS; người chết nổi tiếng nhất của họ nằm bất động cách đấy vài mét như xác chết sáp của sự vĩnh cửu: Mao Trạch Đông nằm trong một gian sảnh tưởng niệm.
Chính tại đài tưởng niệm này, cờ tang bay phất phới, vòng hoa chồng chất lên nhau. “Trái tim của ông ấy mắc bệnh, vì Trung Quốc mắc bệnh”, sinh viên đã làm thơ về Hồ Diệu Bang trước đó trên báo tường. Cuộc biểu tình này vô danh, tự phát. Không ai biết là ai đã viết tờ báo tường đầu tiên, những bài thơ đầu tiên – hay ai là người đầu tiên đã kêu gọi hãy đến Quảng trường Thiên An Môn. Mặc dù vậy, cơn bão phản đối làm rung chuyển Trung Quốc đã bắt đầu qua đó.
18 tháng 4, 8 giờ. Khoảng 200 sinh viên biểu tình ngồi chận lối vào Đại hội đường Nhân dân. Họ muốn nói chuyện với thành viên chủ tịch đoàn Quốc Hội về các yêu cầu mà rõ ràng là đã xuất hiện trong vài giờ trước đó tại những cuộc gặp gỡ tự phát ở các trường đại học. Ngoài những việc khác, họ yêu cầu nhiều tiền hơn cho đào tạo (và qua đó là những điều kiện học tập tốt hơn), tự do xuất bản cũng như công bố thu nhập của cán bộ Đảng. Những người biểu tình hát quốc ca. Người sếp lễ tân của Quốc Hội nói chuyện với họ một chút, ngoài ra thì ít có gì xảy ra. Thời tiết mùa hè, bầu không khí trên Thiên An Môn yên bình.

Tribute to Hu Yaobang
Wreaths laid on Tiananmen Square on April 19, 1989, days after Hu Yaobang's death
Vòng hoa đặt trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 19 tháng 4 năm 1989, sau cái chết của Hồ Diệu Bang
students' first marches to the square days after his death - cuộc tuần hành đầu tiên của sinh viên ở quảng trường sau khi ông chết
19 tháng 4, 23 giờ. Gần 300 sinh viên của Đại học Bắc Kinh tụ tập lại trong khuôn viên của trường để thành lập “Liên hiệp Sinh viên Thống nhất”, tổ chức đối lập quan trọng đầu tiên từ nhiều thập niên.
Bảy người trẻ tuổi được bầu làm lãnh đạo, trong đó có Vương Đan, một sinh viên khoa Sử hai mươi tuổi.

20 tháng 4, buổi sáng. Một cộng tác viên khuyên Triệu Tử Dương hãy hủy bỏ chuyến đi sang Bắc Triều Tiên theo kế hoạch. Câu trả lời của Triệu: “Dời chuyến đi thăm chính thức sẽ khiến cho những người nước ngoài nào đó phỏng đoán rằng tình hình chính trị của chúng ta là bất ổn.” Ông ấy đi.

Hu Yaobang had always been a proponent of reform.” Zhao Ziyang, Communist Party General Secretary 
"Hồ Diệu Bang đã luôn luôn là một người ủng hộ cải cách." Triệu Tử Dương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản

THỨ SÁU, 21 THÁNG 4. Ở trường Đại học Sư phạm, Ngô Nhĩ Khai Hy 21 tuổi công bố một thông cáo mà trong đó anh ấy yêu cầu, ngoài những điều khác, hãy tẩy chay không lên giảng đường.
Students sitting outside the Great Hall of the People on April 21, 1989
Sinh viên ngồi bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ngày 21 tháng tư 1989
Thứ bảy, 22 tháng 4, 3 giờ. Ngày lễ tang cho Hồ. Trước lúc bình minh, hơn 80.000 sinh viên của 20 trường đại học bắt đầu diễu hành. Những “đội canh gác” riêng bao xung quanh các nhóm người diễu hành, bảo đảm trật tự. Họ đến Thiên An Môn mà không bị quấy rầy.

Official ceremony for former Communist Party General Secretary Hu Yaobang at the Great Hall of the People in Beijing on April 21, 1989
Tang lễ chính thức cho cựu  Tổng Bí thư 
Cộng sản, Hồ Diệu Bang tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 21 Tháng Tư 1989  


4 giờ 30. Chiếc xe buýt cảnh sát chạy đến, người sĩ quan bước xuống bị sinh viên bao quanh – vì ông ấy bảo đảm rằng hành động của họ được nhà nước nhân nhượng.
10 giờ 00. Bắt đầu nghi lễ trong Đại hội đường Nhân dân. Đặng Tiểu Bình và 4.000 cán bộ cao cấp tiến hành nghi thức cúi chào ba lần trước Hồ Diệu Bang nằm trong quan tài.


People on the square paying tribute to Hu Yaobang
crowds gathering ahead of Hu's memorial on April 21, 1989
đám đông tụ tập trước đài tưởng niệm Hồ Diệu Bang vào ngày 21 tháng 4 năm 1989
video
Demonstrators mourning Hu on Tiananmen Square outside the Great Hall of the People as three students attempted to submit a petition calling for his re-appraisal and more political freedomsNhững người biểu tình than khóc Hồ trên Thiên An Môn bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân và ba sinh viên cố gắng để gửi một bản kiến ​​nghị kêu gọi đánh giá lại và tự do chính trị hơn
Sau lễ, Triệu Tử Dương gặp Đặng Tiểu Bình. Tuy là ông muốn “kiên quyết ngăn chận” không cho sinh viên biểu tình, thế nhưng để làm điều đó thì “các biện pháp hợp pháp là đã đủ. Chủ yếu là phải thuyết phục và đối thoại trên nhiều bình diện”. Người bố già chỉ trả lời: “Tốt.
Tức là Triệu Tử Dương vẫn còn nhận được sự ủng hộ của con người già nua đó. Trong thời gian của chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên, việc bắt đầu vào sáng hôm sau đó, Thủ tướng Lý, nhân vật số hai trong hệ thống cấp bậc, sẽ tiếp nhận quyền điều khiển Đảng.

The People's Daily editorial
Bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo 
The Communist Party denounces the student movement as “turmoil” 
Đảng Cộng sản lên án phong trào sinh viên như là "tình trạng hỗn loạn" 
On April 23, 1989, Communist Party General Secretary Zhao Ziyang left for a long-scheduled state visit to North Korea. In a last private meeting with paramount leader Deng Xiaoping, Zhao had called for a conciliatory approach to the protests and thought he was in agreement with Deng, he recalled in his memoirs.
Ngày 23 tháng 4 năm 1989, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Triệu Tử Dương rời Bắc Kinh trong một chuyến thăm chính dài dự kiến ​​tới Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc họp riêng cuối cùng với lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình, Zhao đã kêu gọi một cách tiếp cận hòa giải để các cuộc biểu tình và nghĩ rằng ông đã đồng ý với Đặng Tiểu Bình, ông nhớ lại trong hồi ký của mình.
In the days of his absence, the position of the Communist Party’s top leaders towards the student movement remained unclear. There are conflicting accounts on what meetings took place among the senior leaders left in Beijing.
Trong những ngày Triệu vắng mặt, thái độ của các nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản đối với phong trào sinh viên vẫn chưa rõ ràng. Có sự xung đột về những gì đã diễn ra trong cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao còn lại trong Bắc Kinh.

“We must unequivocally oppose turmoil”

24 tháng 4. Tụ tập của khoảng 10.000 sinh viên từ hầu hết các trường đại học Bắc Kinh. Vương Đan và những người diễn thuyết khác kêu gọi tẩy chay thính đường, dân chủ, tự do báo chí, điều tra các cảnh sát viên dùng bạo lực. Rồi một “Ủy ban Hành động của các trường đại học Bắc Kinh” được thành lập – một tổ chức xuất hiện mạnh mẽ hơn và tự tin hơn thấy rõ. Thuộc trong ủy ban lãnh đạo, ngoài những người khác, là Ngô Nhĩ Khai Hy và Vương Đan.
Những người biểu tình thành lập các liên hiệp sinh viên: những tổ chức mang tầm quan trọng, độc lập với Đảng trong lịch sử Trung Quốc. Các lãnh tụ của họ – như sinh viên Vương Đan trong hình – yêu cầu, ngoài những điều khác, các chính trị gia lãnh đạo hãy từ chức. Ảnh: GEO Epoche.
Những người biểu tình thành lập các liên hiệp sinh viên: những tổ chức mang tầm quan trọng, độc lập với Đảng trong lịch sử Trung Quốc. Các lãnh tụ của họ – như sinh viên Vương Đan trong hình – yêu cầu, ngoài những điều khác, các chính trị gia lãnh đạo hãy từ chức. Ảnh: GEO Epoche.
Lần đầu tiên kể từ 1949, sự độc chiếm quyền lực của Đảng bị thách thức một cách nghiêm trọng. Nếu như cho phép, người sếp tuyên giáo của ĐCS lớn tiếng, “thì rồi chúng ta sẽ có hàng nghìn Lech Walesa” – và qua đó nhắc đến người công nhân Ba Lan đã thành lập công đoàn tự do “Solidarnosc” đầu tiên của đất nước đấy và đã làm lung lay hệ thống xã hội chủ nghĩa ở đó.
turmoil=bạo loạn?
25 tháng 4, 9 giờ. Lý Bằng đến gặp Đặng Tiểu Bình để thúc giục ông ấy hành động cứng rắn hơn: “Mũi lao bây giờ hướng trực tiếp đến anh.
Đặng trả lời: “Chúng ta phải hành động một cách rõ ràng trong lúc dập tắt cuộc bạo loạn này.
Người bố già dùng từ “bạo loạn”. Một khái niệm nhắc nhở đến một chấn thương: đến cuộc Cách mạng Văn hóa, cái mà kể từ lúc đó bị nhiều cán bộ phỉ báng là “bạo loạn”, vì Đặng và nhiều quan chức cao cấp khác chỉ thoát chết trong đường tơ kẻ tóc vào thời đấy.
Kể từ lúc đấy, họ lo sợ rằng có một điều gì giống như thế sẽ lại xảy ra cho họ. Trong cuộc Cách mạng Văn hóa, đấy cũng chính là những đám học sinh sinh viên cuồng tín đe dọa họ đấy mà? Và bây giờ cũng lại sinh viên, lại khẩu hiệu, lại diễu hành.
Lý Bằng nhận ra rằng câu nói của Đặng cũng giống như một thứ vũ khí. “Chúng ta có cần phải cho viết một bài xã luận trong “Nhân dân Nhật Báo” để công bố lời nói của đồng chí Tiểu Bình hay không?”, ông ấy đưa đề nghị ra cho các quan chức. Không ai phản đối. Viên phó tuyên truyền bắt đầu tiến hành.
18 giờ 30. Đài phát thanh nhà nước đã phát đi bài xã luận dựa trên câu nói của Đặng, bài báo mà sẽ được phát hành vào ngày hôm sau. Sinh viên căm phẫn: phẫn nộ, có cảm giác như đã bị phản bội. Vì họ nhìn mình như là công dân, người yêu nước, nhiều người còn tự nhìn mình như là người cộng sản. Nhưng “bạo loạn” đã đóng dấu họ trở thành những người phạm tội.
Bất thình lình – và cả Đặng lẫn Lý Bằng đều không nhận ra điều đấy – không còn có khoảng trống cho thỏa hiệp nữa: Đảng bây giờ còn có thể chấp nhận những yêu cầu của sinh viên nữa hay không khi mà đã đóng dấu “kẻ bạo loạn” lên người họ?
Và ngược lại: Có phải là bây giờ sinh viên phải tiếp tục biểu tình cho tới khi tất cả các yêu cầu được chấp thuận hay không? Vì nếu họ rút lui trước đó thì họ phải lo ngại là bị an ninh quốc gia đàn áp như là những “kẻ bạo loạn”.
Hàng ngàn người ngủ qua đêm trên Thiên An Môn. Càng ngày các lãnh tụ sinh viên càng gặp khó khăn hơn trong tổ chức cung cấp cho họ – và thống nhất các mục đích kế tiếp của phong trào. Ảnh: GEO Epoche
Hàng ngàn người ngủ qua đêm trên Thiên An Môn. Càng ngày các lãnh tụ sinh viên càng gặp khó khăn hơn trong tổ chức cung cấp cho họ – và thống nhất các mục đích kế tiếp của phong trào. Ảnh: GEO Epoche
On April 26, the party’s top newspaper, thePeople’s Daily, ended that uncertainty by denouncing the student movement in a front-page editorial, indicating that the leadership had decided not to tolerate the student movement any longer. 
Ngày 26 tháng tư, tờ báo hàng đầu của đảng, Nhân dân Nhật báo, kết thúc sự không chắc chắn bằng cách lên án phong trào sinh viên trong một bài xã luận trên trang nhất, chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo đã quyết định không tha thứ cho phong trào sinh viên nữa. 
We must unequivocally oppose turmoil,” it said. “An extremely small number of people with ulterior motives continued to take advantage of the young students’ feelings of grief for Comrade Hu Yaobang to create all kinds of rumours. 
"Chúng ta dứt khoát phải chống lại tình trạng hỗn loạn," báo viết. "Một số lượng rất nhỏ của những người có động cơ thầm kín vẫn tiếp tục tận dụng lợi thế của những cảm xúc đau buồn các sinh viên trẻ  dành cho đồng chí Hồ Diệu Bang để tạo ra tất cả các loại tin đồn."
The front-page of the People's Daily on April 26, 1989 - Trang nhất Nhân dân Nhật báo ngày 26 tháng tư năm 1989
For Bao Tong, Zhao’s secretary, the reformist’s departure had been fatal. “Deng Xiaoping was fully playing both sides,” he said. Bao, who also served as the director of the Party’s Office of Political Reform, would later become the most senior government official to be jailed after the June 4 crackdown. 
Đối với Bảo Đồng, thư ký Triệu Tử Dương, sự bắt đầu cải cách đã gây lỗi nghiêm trọng. "Đặng Tiểu Bình đã chơi đầy đủ cả hai bên", ông nói. Bảo, người cũng từng là giám đốc của Văn phòng cải cách chính trị của Đảng, sau này trở thành quan chức chính phủ cấp cao nhất bị bắt giam sau khi cuộc đàn áp ngày 04 Tháng Sáu. 
Many students saw the editorial as a sign that the leadership would not accept their demands, said historian Yang Jisheng. "The editorial’s tone also reminded their parents of the terror of the Cultural Revolution they had lived through in their youth," he said. 
Nhiều sinh viên thấy bài xã luận như là một dấu hiệu cho thấy lãnh đạo sẽ không chấp nhận yêu cầu của họ, nhà sử học Yang Jisheng cho biết. "Giọng điệu của Bài xã luận cũng nhắc nhở cha mẹ của họ về sự khủng bố của Cách mạng Văn hóa mà họ đã trải qua trong tuổi trẻ của mình", ông nói.  
By Zhao’s return on April 30, about 70 per cent of Beijing’s 130,000 students stopped attending classes. 
Đón chào sự trở về của Triệu Tử Dương vào ngày 30, khoảng 70 phần trăm trong 130.000 sinh viên ở Bắc Kinh ngừng tham dự các lớp học. 
More than 100,000 people took to Beijing’s streets the following day. Worried about a crackdown, many wrote their final wills, but police caved in and let the students return peacefully to Tiananmen Square. By Zhao’s return on April 30, about 70 per cent of Beijing’s 130,000 students stopped attending classes. Students had already set up an autonomous student union to coordinate their movement across campuses. 
Hơn 100.000 người đã xuống đường phố Bắc Kinh ngày hôm sau. Lo lắng về một cuộc đàn áp, nhiều người đã viết di chúc cuối cùng của họ, nhưng cảnh sát nhượng bộ và để cho các sinh viên quay trở lại Quảng trường Thiên An Môn một cách hòa bình. Đón chào sự trở về của Triệu Tử Dương vào ngày 30, khoảng 70 phần trăm trong 130.000 sinh viên ở Bắc Kinh ngừng tham dự các lớp học. Sinh viên đã thiết lập một hội sinh viên độc lập để phối hợp phong trào của họ ở toàn bộ các trường. 
But Zhao had already lost the fight within the Party leadership to conservatives, said Bao. “When he returned, he kept asking to meet Deng Xiaoping,” he said. “[Deng’s] secretary said he couldn’t, that [Deng’s] health wouldn’t allow it.” They only met again in the presence of President Yang Shangkun on May 13. “What was Deng doing in these 13 days?” wondered Bao, looking back 25 years later. “I think he was preparing the troops. 
Nhưng Triệu đã thua trận trước lãnh đạo bảo thủ của Đảng, Bảo nói. "Khi anh trở về, anh ấy liên tục hỏi cách đáp ứng Đặng Tiểu Bình", ông nói. "Thư ký của [Đặng Tiểu Bình] cho biết ông không thể, sức khỏe [Đặng Tiểu Bình] không cho phép." Họ chỉ gặp nhau một lần nữa trong sự hiện diện của Chủ tịch Yang Shangkun vào ngày 13. "Điều gì đã được Đặng Tiểu Bình làm trong những 13 ngày?" Bảo, nhìn lại 25 năm sau đó. Tự hỏi: "Tôi nghĩ rằng ông đang chuẩn bị quân đội."

27 THÁNG 4, 16 GIỜ. Bây giờ là 150.000 người trên Quảng trường Thiên An Môn rồi, những người trước đó đã kéo đi nhiều giờ liền qua Bắc Kinh.

Họ vẫy cờ đỏ và những tấm vải được may lại từ ra trải giường, gọi to “Dân chủ muôn năm!” Hàng trăm ngàn người dân đứng ở vỉa hè cổ vũ. Khách bộ hành gọi những người cảnh sát, những người liên tục dựng rào cản đường – mà luôn bị đi vòng qua –: “Đừng đánh họ!”

Chính từ ngữ “bạo loạn” đã thúc đẩy cuộc biểu tình của sinh viên trở thành cuộc phản đối của số đông: chưa từng bao giờ có nhiều người trong số họ đi trên đường phố như thế (hiện 40 trường đại học và học nghề đã tê liệt do bị tẩy chay), họ chưa từng bao giờ được nhiều người dân cổ vũ như thế. Và chưa từng bao giờ họ lại hạ nhục cảnh sát đến như thế với cuộc diễu hành trên đường phố như thế.
Thứ hai, ngày 1 tháng 5, buổi chiều. Ban thường vụ Bộ Chính trị họp: ủy ban mà năm cán bộ cao cấp nhất thường xuyên bàn luận với nhau, trong đó có Lý Bằng và Triệu Tử Dương, nhưng không có Đặng, người về mặt chính thức đã từ bỏ mọi chức vụ. Qua đó, nhóm này – thuộc vào trong đó còn có Kiều Thạch, Diêu Y Lâm và Hồ Khởi Lập – khiến cho người nhớ đến chính phủ của một hoàng đế, nơi các bộ trưởng hội họp lại với nhau trong khi nhà vua thì cảm thấy không cần thiết phải có mặt. Triệu Tử Dương, trở về từ Bắc Triều Tiên ngày hôm trước, phê phán bài xã luận của tờ “Nhân dân Nhật báo”. “Những vấn đề mới” phải được giải quyết “nhờ vào dân chủ và pháp luật”.
Lý Bằng trả lời: “Ổn định phải là điểm đầu tiên của chương trình nghị sự.
Sự chia rẽ bộc lộ ngày càng rõ rệt hơn trong nhóm cao cấp nhất của Đảng: giữa những người theo Triệu, muốn thương lượng với sinh viên, và những người quanh Lý, yêu cầu phải bẻ gãy sự chống cự. Nhưng không có quyết định được đưa ra.

A sensitive anniversary
Một kỷ niệm nhạy cảm 
The party and the students commemorate the patriotic student movement in 1919 
Đảng và các sinh viên kỷ niệm phong trào sinh viên yêu nước năm 1919
As Zhao returned from Pyongyang, a sensitive day was approaching. May 4 marked the 70th anniversary of the student protests in Beijing of 1919, a founding moment for the Communist Party.
Khi Triệu trở về từ Bình Nhưỡng, một ngày nhạy cảm đang đến gần. 04 tháng năm đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 của các cuộc biểu tình sinh viên tại Bắc Kinh năm 1919, một thời điểm sáng lập đối với Đảng Cộng sản.
Zhao and many reformists thought history was repeating itself, said Rana Mitter, author of Bitter Revolution: China’s struggle with the modern world. “For people around Zhao, reforming faster was the appropriate response,” he said. “Hardliners drew a different parallel: to the chaos of the Cultural Revolution. They did not see the movement as the same celebration of individual free-thinking.” 
Triệu và nhiều người theo đường lối cải cách nghĩ lịch sử đã được lặp lại, Rana Mitter, tác giả của "Cách mạng đắng: cuộc đấu tranh của Trung Quốc với thế giới hiện đại" cho biết: "Đối với những người xung quanh Triệu, cải cách nhanh hơn là phản ứng thích hợp", ông nói. "Đường lối cứng rắn đã vẽ một đường song song khác biệt: sự hỗn loạn của Cách mạng Văn hóa. Họ không nhìn sự chuyển động của lễ kỷ niệm như một sự tự do tư tưởng cá nhân".

4 tháng 5. Nửa triệu người trên quảng trường Thiên An Môn. Sinh viên, công nhân, người dân tưởng nhớ lại lần biểu tình huyền thoại của sinh viên ngày 4 tháng 5 năm 1919.
video
Student protests in Beijing in May 1919 
Cuộc biểu tình sinh viên tại Bắc Kinh tháng 5 năm 1919
video
Students march to Tiananmen Square on May 4, 1989
Sinh viên diễu hành tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 Tháng Năm 1989
Disagreements within the party had become visible. In Zhao’s absence, the hardliners had called the movement “turmoil”. Government spokesman Yuan Mu, however, told foreign journalists that “black hands” or agitators were behind the movement. Zhao praised the spirit of the 1919 student movement in a speech a day ahead of the anniversary. The following day, he publicly vowed that the government would engage in dialogue, a key demand of the protesters.
Những bất đồng trong nội bộ đảng đã trở nên hữu hình. Trong sự vắng mặt Triệu Tử Dương, những người bảo thủ đã gọi phong trào là "tình trạng hỗn loạn". Phát ngôn viên chính phủ Yuan Mu, tuy nhiên, nói với các nhà báo nước ngoài rằng "bàn tay đen" hoặc các đám phản động đứng đằng sau phong trào. Triệu ca ngợi tinh thần của phong trào sinh viên năm 1919 tại một bài phát biểu trước một ngày kỷ niệm. Ngày hôm sau, ông công khai tuyên bố rằng chính phủ sẽ tham gia vào các cuộc đối thoại, một nhu cầu quan trọng của người biểu tình. 
After neat rows of cadres celebrated the anniversary in Tiananmen Square, students again marched in from the universities to the square. The next day, some 80 per cent of students returned to their classes, the Xinhua news agency reported. But student leaders did not give up on their demands. Representatives of 24 independent student unions submitted a petition asking for real dialogue regarding their earlier requests. On May 9, 1,013 journalists signed an open letter making similar demands.Sau khi sắp hàng gọn gàng theo sắp xếp của cán bộ tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Thiên An Môn, sinh viên một lần nữa đã diễu hành trong các trường đại học quanh Quảng trường. Ngày hôm sau, khoảng 80 phần trăm học sinh trở lại lớp học của mình, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin. Nhưng lãnh đạo sinh viên đã không từ bỏ yêu cầu của họ. Đại diện của 24 công đoàn sinh viên độc lập đã đệ trình một bản kiến ​​nghị yêu cầu đối thoại thực sự liên quan đến các yêu cầu trước đó của họ. Ngày 9, 1.013 nhà báo đã ký một bức thư ngỏ với yêu cầu tương tự.

Triệu, người nói chuyện tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á, bảo đảm rằng cuộc biểu tình phản đối “không mâu thuẫn với tính ổn định” của Trung Quốc.
Sở dĩ vụ việc đến thời điểm này thì bùng nổ mạnh vì đúng vào thời điểm chuyến thăm lịch sử của nhà lãnh đạo Liên Xô nhằm chấm dứt 30 năm đối đầu giữa Liên Xô và Trung Quốc. Sự kiện Thiên An môn khiến cho ông Michail Gorbatschow phải đi cửa sau vào và làm cho Trung Quốc cảm thấy mất mặt, nhưng cho tới thời điểm đó vẫn chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. 
Tuy nhiên câu hỏi đặt ra vì sao có cuộc biểu tình lớn giữa thời điểm ông Gorbatschow sang thăm và việc Liên Xô và Trung Quốc chấm dứt 30 năm đối đầu, ai sẽ là người phải e ngại? 
Duy nhất người Mỹ cảm thấy rất mãn nguyện khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, chiến tranh biên giới với Liên Xô nhưng họ không hề cảm thấy vui khi Liên Xô và Trung Quốc bắt tay nhau.

Hunger strike
Cuộc tuyệt thực
Students' actions puts pressure on the party and triggers wider protests
Hành động của sinh viên gây áp lực lên đảng và gây ra các cuộc biểu tình rộng lớn hơn 
In the days of Zhao’s absence, students established citywide organisations as student leaders started to emerge, recalled Ma Shaofang, who became one of them.
Trong những ngày vắng mặt Triệu Tử Dương, sinh viên thành lập các tổ chức trên toàn thành phố, lãnh đạo sinh viên bắt đầu xuất hiện, Mã Shaofang, người đã trở thành một trong số họ, nhớ lại. 
Others included Wang Dan, a 20-year-old history major at Peking University who had already distinguished himself in student circles as a political activist. Wang would become China’s most wanted man after the crackdown. Wuer Kaixi, later the second most wanted, had gained prominence as one of the first students beaten by police. He was among the first to rally the students after the People’s Daily’s April 26 editorial, recalled Ma.
Những người khác bao gồm Vương Đan, sinh viên ngành lịch sử 20 tuổi tại Đại học Bắc Kinh, người đã phân biệt mình trong giới sinh viên như một nhà hoạt động chính trị. Vương sẽ trở thành người bị truy nã nhiều nhất của Trung Quốc sau khi cuộc đàn áp. Wuer Kaixi, sau này là người thứ hai bị truy nã nhiều nhất, đã trở nên nổi tiếng là một trong những sinh viên đầu tiên đánh đập cảnh sát. Ông là một trong những người đầu tiên tập hợp các sinh viên sau Bài xã luận 26 tháng 4 của Nhân dân Nhật báo, Mã hồi tưởng.
At the first protest gathering, Ma, a Beijing Normal University student, “took a bicycle and a loudspeaker to organise the chaotic crowd and they started moving” towards Tiananmen Square.
Trong cuộc biểu tình đầu tiên, Mã, một sinh viên Đại học Bắc Kinh, "lấy một chiếc xe đạp và một chiếc loa để tổ chức đám đông hỗn loạn và họ bắt đầu di chuyển" hướng tới Quảng trường Thiên An Môn. 
By the time the anniversary of May 4 had passed, most students had returned to class. Student leaders were running out of options, said Ma.Vào thời điểm kỷ niệm 04 tháng Năm đã trôi qua, hầu hết sinh viên đã trở lại lớp học. Lãnh đạo sinh viên đã chạy hết các tùy chọn, Mã nói. 
The students started out with five cards they could have played: demonstrate, go on strike, stage a sit-in, go on a hunger strike, or attend nationwide rallies,” he said. “We only had one card left in our hand, and that was a hunger strike. Playing that card would decide who won the game.
"Các sinh viên bắt đầu với năm lá bài họ có thể chơi: chứng tỏ, đình công, biểu tình ngồi tại chỗ, tuyệt thực, hoặc tham dự các cuộc biểu tình trên toàn quốc", ông nói. "Chúng tôi chỉ có một thẻ còn lại trong tay của chúng tôi, và đó là một cuộc tuyệt thực. Chơi lá bài đó sẽ quyết định ai thắng."

Thứ bảy, 13 tháng 5, 13 giờ. Sinh viên gặp nhau trong khuôn viên của trường Đại học Sư phạm, bị kích động bởi một tờ truyền đơn: “Trong tuổi trẻ rực rỡ của chúng ta, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ nét đẹp của cuộc đời chúng ta, dù chúng ta có không muốn đến đâu đi chăng nữa.” Đấy là về một chiến lược mới: tuyệt thực.
Một sự phản kháng như thế chưa từng có trong Trung Quốc. Thời điểm hầu như không còn có thể thuận tiện hơn nữa. Sếp Xô viết Gorbachev sẽ đến thăm Bắc Kinh, sẽ đưa cánh tay mặt ra cho Đặng để trở thành “cái bắt tay lịch sử” và qua đó đánh dấu chấm dứt các căng thẳng giữa hai thế lực. Đối với ĐCS, đấy là một thắng lợi hết sức to lớn cho thể diện.
Bắt đầu từ giữa tháng 5, hàng ngàn người bắt đầu tuyệt thực. Họ được sinh viên Y khoa chăm sóc trong lều trên Thiên An Môn. Ảnh: GEO Epoche.Bắt đầu từ giữa tháng 5, hàng ngàn người bắt đầu tuyệt thực. Họ được sinh viên Y khoa chăm sóc trong lều trên Thiên An Môn. Ảnh: GEO Epoche.
Bây giờ, các sinh viên lại có kế hoạch tuyệt thực đúng vào chuyến viếng thăm chính thức này, trong một lều trại trên Thiên An Môn. Không ai, họ tin vậy, sẽ dám dùng bạo lực với họ, khi cả thế giới đang nhìn đến. Cuộc phản đối của họ, họ hy vọng thế, sẽ mang các quan chức vào trong một tình thế lúng túng và sẽ bắt buộc họ có những nhượng bộ nhanh chóng.
15 giờ 25. Khoảng 200 sinh viên đến Thiên An Môn từ đại lộ Trường An, con đường lớn của Bắc Kinh. Trong số họ có những người biểu tình tuyệt thực, đeo những cái băng trên trán như “Tự do muôn năm”. Tạo thành một vòng tròn ở phía Bắc của đài kỷ niệm những người anh hùng và dựng lều lên.
Phần lớn đều 19, 20 tuổi. Sinh viên Y khoa chăm sóc họ, có người mang nước uống pha đường, thuốc lá đến. Những người khác mang hộp giấy đi quanh người dân hiếu kỳ để xin tiền ủng hộ. (Vài ngày sau đó, Hội người tàn tật Trung Quốc sẽ cho 100.000 nhân dân tệ, mặc dù người đứng đầu là con trai của Đặng Tiểu Bình.).
16 giờ 25. Thời gian này đã có hơn 1.000 người biểu tình tuyệt thực. Trời nóng bức và đầy khói xe. Xe cứu thương hú còi mang những người kiệt sức vào bệnh viện. Hàng ngàn người đi bằng xe đạp, khắp nơi đều có những cuộc thảo luận với người đi đường.
Quyền lực nhà nước dường như tê liệt. Khi sinh viên mời kem vài người lính đang đứng gác ở lối vào Đại hội đường Nhân dân ở phía Đông, các sĩ quan ngượng ngùng ra lệnh: “Không được ăn!
18 giờ 00. Ba lãnh tụ sinh viên tổ chức họp báo trên những bậc thang trước Viện Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. Họ công bố việc biểu tình tuyệt thực. Họ “vẫn còn sống trong thời kỳ nô lệ”, Ngô Nhĩ Khai Hy giải thích với một nhà báo.
Đến một lúc nào đó vào ngày này, Triệu Tử Dương gặp Đặng Tiểu Bình để trao đổi, lần đầu tiên sau lễ tang cho Hồ Diệu Bang. Triệu đưa ra một chiến thuật dè dặt.
Đặng trả lời: “Trên Thiên An Môn phải có trật tự khi Gorbachev đến.” Một tối hậu thư: Nếu chuyến viếng thămg chính thức trở thành thảm họa thì ông ấy sẽ để cho Triệu phải trả giá.
Chủ Nhật, 14 tháng 5. Bành Chân, cựu thị trưởng tự do hơn của Bắc Kinh – người bị bãi nhiệm trong thời của cuộc Cách  mạng Văn hóa – gọi điện cho Đặng, việc hiếm khi xảy ra: “Tôi thấy là chúng ta phải làm điều gì đó để lật ngược lại tình thế.” Thế nhưng chỉ có quan chức cấp dưới nói chuyện với những người biểu tình tuyệt thực – không có quyền đưa ra nhượng bộ để qua đó mà khiến cho tình hình bớt căng thẳng hơn.
Then-President of the Soviet Union Mikhail Gorbachev was expected in Beijing in less than two weeks. The architect of perestroika and glasnost, political and economic reforms, Gorbachev was the first Soviet leader to visit China since 1959. A hunger strike at Tiananmen Square would embarrass China’s leaders into a dialogue, the students thought.
Sau đó, Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, đã được dự kiến, ​​đến Bắc Kinh trong vòng chưa đầy hai tuần. Kiến trúc sư của perestroika và glasnost, cải cách chính trị và kinh tế, Gorbachev là lãnh đạo Liên Xô đầu tiên đến thăm Trung Quốc kể từ năm 1959. Một cuộc tuyệt thực tại quảng trường Thiên An Môn sẽ gây khó khăn cho các nhà lãnh đạo của Trung Quốc trong một cuộc đối thoại, các sinh viên nghĩ vậy. 
A small group that included Ma, Wang, and Wuer Kaixi became proponents of the hunger strike. Chai Ling, a 23-year-old psychology student from Beijing Normal University, rose to prominence by convincing several students to join the group. The group disregarded dissent among representatives of other universities in the newly formed independent student union and began their non-violent resistance and set up a “hunger strike command centre” on May 15. Estimates of how many students fasted initially varied between one and two hundred. 
Một nhóm nhỏ bao gồm Mã, Vương, và Wuer Kaixi đã trở thành những người ủng hộ cuộc tuyệt thực. Chai Ling, một sinh viên tâm lý học 23 tuổi đến từ Đại học Bắc Kinh, nổi lên bằng cách thuyết phục một số học sinh tham gia vào nhóm. Nhóm bỏ qua bất đồng quan điểm giữa các đại diện trong các trường đại học khác trong hội sinh viên độc lập mới được thành lập và bắt đầu cuộc phản kháng bất bạo động của họ và thiết lập một "trung tâm chỉ huy tuyệt thực" vào ngày 15. Ước tính có bao nhiêu sinh viên nhịn ăn? Con số bước đầu khác nhau từ một đến hai trăm.
The next day, hundreds more students joined the hunger strike. By that night, some 100,000 people returned to the square in solidarity. Students from Tianjin universities had also joined the crowd. 
Ngày hôm sau, hàng trăm sinh viên tham gia tuyệt thực. Đêm đó, 100.000 người trở lại quảng trường đoàn kết. Sinh viên các trường đại học Thiên Tân cũng đã gia nhập đám đông.  
By the time Gorbachev arrived, about 2,300 students were on a hunger strike in the square, surrounded by the 100,000-strong crowd. A last-minute dialogue between the government and student leaders ahead of Gorbachev's arrival collapsed over a disagreement on whether it should be broadcast live on television. Embarrassed leaders hastily arranged a welcome ceremony at Beijing's airport.Vào thời điểm Gorbachev đến, khoảng 2.300 sinh viên đã tuyệt thực ở quảng trường, bao quanh bởi đám đông 100.000 người mạnh mẽ. Một cuộc đối thoại vào phút cuối giữa chính phủ và lãnh đạo sinh viên trước khi đến Gorbachev sụp đổ hơn một bất đồng về việc liệu nó nên được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Các nhà lãnh đạo xấu hổ vội vàng sắp xếp một buổi lễ chào đón tại sân bay Bắc Kinh.  
There was no red carpet.
Không có thảm đỏ.
The day after Gorbachev arrived, Ma collapsed.Một ngày sau khi Gorbachev đến, Mã sụp đổ.
He had been on hunger strike for three days.
Ông đã tuyệt thực trong ba ngày.
Thứ hai, 15 tháng 5, 12 giờ 00. Gorbachev đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Ở đó, ông ấy duyệt qua một đội danh dự, cái thật ra theo nghi thức là sẽ được tiến hành bốn giờ sau đó – trên Thiên An Môn.
Người cầm quyền Xô viết ngạc nhiên. Đoàn xe của ông ấy không chạy trên đại lộ Trường An, mặc dù nó đã được trang hoàng bằng cờ. Qua những con đường nhỏ, đoàn xe đến nhà khách của chính phủ Trung Quốc, nơi mà người sếp Xô viết phải bước vào qua một cửa phụ.
By the time Gorbachev arrived, about 2,300 students were on a hunger strike in the square, surrounded by the 100,000-strong crowd. - Vào thời điểm Gorbachev đến, khoảng 2.300 sinh viên đã tuyệt thực ở quảng trường, bao quanh bởi đám đông 100.000 người mạnh mẽ.
18 giờ 15. Gorbachev và Chủ tịch nước Trung Quốc Dương Thượng Côn gặp nhau trong Đại hội đường Nhân dân.  Ở bên ngoài trên quảng trường, các sinh viên hô to. “Dân chủ hay là chết!” Gorbachev nói với Dương: “Tôi đến Bắc Kinh, và anh có một cuộc cách mạng!
Bẽ mặt! Đặng Tiểu Bình đã tổ chức cuộc hội nghị thượng đỉnh này từ một cảm giác của thế mạnh. Và bây giờ thì ông ấy còn chẳng làm chủ được thủ đô của mình nữa.

When Ma returned from the hospital, a million people were on the square, according to an estimate in the Beijing Youth Daily that had the headline “The People Build Democracy” on its front page. Censors stopped working as journalists and government employees joined the sit-in.
Khi Mã trở về từ bệnh viện, một triệu người trên quảng trường, theo ước tính trên tờ Thanh niên Bắc Kinh Hàng ngày có tiêu đề "Nhân dân Xây dựng Dân chủ" trên trang nhất. Kiểm duyệt ngừng làm việc, các nhà báo và nhân viên chính phủ tham gia vào tình ngồi.
Cui Jian, China’s most famous rock singer, performed on the square. Hospitals provided medical treatment for hunger strikers.
Hầu Đức Kiện, ca sĩ nhạc rock nổi tiếng nhất của Trung Quốc, biểu diễn trên quảng trường. Bệnh viện cung cấp điều trị y tế cho sinh viên tuyệt thực.
Between May 16 and 19, about 60,000 students from all over China arrived in the capital on 165 trains, Zhang Wanshu, then head of Xinhua’s national news desk, recalled in his records, citing a railway official at the time. Factory owners paid for train tickets so their employees could join the protests in Beijing. Students demonstrated throughout the country.
Từ ngày 16 đến 19 tháng Năm, khoảng 60.000 sinh viên từ khắp nơi ở Trung Quốc đến thủ đô trên 165 xe lửa, Trương Wanshu, sau đó đứng đầu bàn tin tức quốc gia của Tân Hoa Xã, nhớ lại trong hồ sơ của mình, dẫn lời một quan chức đường sắt vào thời điểm đó. Chủ sở hữu nhà máy sản xuất trả tiền vé tàu để nhân viên của họ có thể tham gia các cuộc biểu tình tại Bắc Kinh. Sinh viên thể hiện trong cả nước.
16 THÁNG 5, 1 GIỜ 00. Thông tin chính thức qua loa trên Thiên An Môn: chính phủ đang đối thoại với sinh viên. Họ cần phải rời quảng trường. Không ai phản ứng.
Hiện giờ, ngay đến đài truyền hình nhà nước cũng tường thuật về thành phố lều của những người đang biểu tình tuyệt thực. Cả nước đều biết đến những người biểu tình – và nhiều người cũng biết các yêu cầu của họ. Cho tới buổi chiều, 300.000 người dân đổ vể quảng trường và bao bọc lấy những người đang hoạt động ở đó.
Đối với những người lãnh tụ sinh viên, tình hình trở nên khó khăn. Họ đã tính trước rằng cuộc biểu tình của họ sẽ bắt buộc chính phủ phải nhượng bộ cho tới thời điểm chuyến viếng thăm của Gorbachev. Bây giờ thì hoạt động đấy, theo kế hoạch là hai ngày, phải được kéo dài vô hạn định. Tuy là liên tục có người mới tình nguyện, nhưng đồng thời cũng đã có 600 người kiệt sức nằm trong bệnh viện.
Trong lúc đó, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của Gorbachev cũng diễn ra trong sự ứng biến tạm thời thật lúng túng. Ông vào Đại hội đường Nhân dân qua một cửa phụ. Ở đấy, cuối cùng rồi ông cũng có cuộc trao đổi riêng với Đặng Tiểu Bình. Gorbachev, rõ ràng là cảm thấy bất ổn, lo ngại rằng chẳng bao lâu nữa cũng có thể sẽ có những điều tương tự như thế đe dọa mình ở Moscow, và tuyên bố tình đoàn kết của ông ấy.
Đấy đối với họ Đặng bị bẽ mặt thì đấy chỉ là một sự an ủi bé nhỏ, rằng người đối diện với mình không đắc thắng. Sau cuộc gặp gỡ, người bố già sẽ biến mất khỏi giới công khai trong vòng ba tuần mang tính quyết định sau đó. Không xuất hiện, không diễn thuyết, không có hình ảnh trên truyền hình.
Sếp Đảng Triệu Tử Dương lúc đấy đọc một bài diễn văn trước nhiều khách quốc gia, cũng được truyền hình phát đi. Trong đó, ngoài những điều khác, ông ấy tuyên bố rằng Đặng vẫn là lãnh tụ cao nhất của Trung Quốc.
Thế nhưng câu nói đó, cái hẳn đã được nghĩ như là một lời tuyên bố tôn vinh, phải có tác động như là một sự khiêu khích đối với nhiều cán bộ. Lời tuyên bố đấy đối với họ giống như một sự giữ thái độ cách biệt của Triệu đối với người bố già: Đặng bị nêu ra như là người chịu trách nhiệm chính của chính phủ và qua đó là người tiếp nhận mọi sự phản kháng.
Đấy có lẽ là sai lầm chiến thuật lớn nhất của Triệu trong cuộc tranh giành quyền lực. Ngay trong tối hôm đó, ông ấy họp với Lý Bằng và các quan chức cao cấp khác. Lý tức điên, những người biểu tình “tấn công và lăng nhục” Đặng Tiểu Bình. “Mục đích của họ là lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Triệu đáp trả: “Phần lớn các sinh viên đang biểu tình đều yêu nước và thật sự lo lắng cho đất nước của chúng ta. Chúng ta phải thu lại bài xã luận của ngày 26 tháng 4.
Lý Bằng trả lời: “Đó là những lời phát biểu nguyên thủy của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Không thay đổi chúng được đâu.”
Không người nào trong hai đối thủ có thể thuyết phục được tất cả ba người đồng chí khác trong Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị. Nhóm lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCS tê liệt – và quyết định hỏi ý kiến Đặng.

Final appeals
Lời kêu gọi cuối cùng
Premier Li Peng meets student leaders, General Secretary Zhao Ziyang makes his final appearance
Thủ tướng Lý Bằng gặp lãnh đạo sinh viên, Tổng Bí thư Triệu Tử Dương xuất hiện lần cuối cùng
On May 17, Deng Xiaoping met with top party leaders at his home, where according to various accounts they discussed how to bring an end to the student movement. Party general secretary Zhao Ziyang argued for a lenient approach, he wrote in his memoirs. According to Deng’s biographer Ezra Vogel, the paramount leader concluded that the police in Beijing were insufficient to restore order and decided to call in the troops. Premier Li Peng and Vice Premier Yao Yilin voiced immediate support for Deng’s views, Vogel wrote.
Ngày 17 tháng Năm, Đặng Tiểu Bình đã gặp gỡ với các lãnh đạo đảng hàng đầu tại nhà của mình, nơi mà theo các tin tức khác nhau họ đã thảo luận làm thế nào để kết thúc phong trào sinh viên. Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương lập luận cho một cách tiếp cận khoan dung, ông đã viết trong hồi ký của mình. Theo người viết tiểu sử của Đặng Tiểu Bình Ezra Vogel, các lãnh đạo tối cao kết luận rằng cảnh sát ở Bắc Kinh không đủ để lập lại trật tự và quyết định gọi trong quân đội. Thủ tướng Lý Bằng và Phó Thủ tướng Diêu Yilin lên tiếng ủng hộ ngay lập tức cho quan điểm của Đặng Tiểu Bình, Vogel viết.

THỨ TƯ, 17 THÁNG 5. Vào ngày này đã diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất không do nhà nước tổ chức trong lịch sử Trung Quốc – và đồng thời cũng là cuộc tranh giành quyền lực quyết định trong Đảng.
A group of journalists supports the pro-Democracy protest in Tiananmen Square, Peking, China May 17, 1989. REUTERS
A group of China Daily staffers joined the students on May 17, 1989Một nhóm các nhân viên báo Trung Quốc Hàng Ngày tham gia các sinh viên ngày 17 tháng 5 năm1989
Khoảng một triệu người đổ về Thiên An Môn, đi bộ, bằng xe đạp hay trên xe tải. Sinh viên, công nhân, trí thức, nhân viên nhà nước, nhà báo của tờ “Nhân dân Nhật báo” và của đài truyền hình nhà nước, cả cảnh sát trẻ tuổi nữa. Nhiều người giơ cao biểu ngữ. “Đặng, anh già rồi”, có thể đọc được như thế ở trên đó hay :”Giá cả tăng, lương teo lại.”
video
video footage of hunger striking students on Tiananmen Square
đoạn băng video các sinh viên biểu tình tuyệt thực trên quảng trường Thiên An Môn

Người bán hàng rời cửa tiệm, công nhân rời nhà máy, sản xuất đình trệ khắp mọi nơi. Dưới bầu trời rực rỡ, bầu không khí giống như lễ hội, người làm xiếc trong đám đông, trẻ con cùng với trống, nhạc phát ra từ những cái loa do sinh viên lắp đặt: bản Giao hưởng số 9 của Beethoven. Cứ như người dân đã chiếm lĩnh đường phố Bắc Kinh.

Picture dated 17 May 1989 shows paramedics evacuating a ailing student hunger striker from Beijing University at Tiananmen Square AFP
paramedics assisting an ailing hunger striker at the square on May 17, 1989trợ giúp y tế một sinh viên tuyệt thực mất sức tại quảng trường ngày 17 tháng Năm năm 1989
Đã từ lâu, không chỉ có người dân bản xứ chen chúc nhau trên quảng trường: nhân viên soát vé hỏa xa để cho sinh viên đi tàu không mất tiền về thủ đô trên nhiều chuyến tàu hỏa đường dài, để họ biểu tình ở đó.
Ngay từ sáng, Ủy ban Thường vụ của Bộ Chính trị đã nhận chỉ thị của Đặng tại nhà của ông ấy trong Trung Nam Hải, chỉ cách đám đông vài trăm mét.
Ông bố già tuyên bố: “Đồng chí Tử Dương, bài diễn văn của đồng chí trong ngày 4 tháng 5 là một bước ngoặc. Từ lúc đấy, phong trào sinh viên ngày càng tồi tệ hơn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi đã đi đến quyết định, rằng chúng ta cần phải gọi Quân đội Giải phóng Nhân dân  vào Bắc Kinh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Mục đích là phải dứt khoát dẹp tan cuộc bạo loạn này.
Triệu trả lời: “Đồng chí Tiểu Bình, tôi khó lòng mà thực hiện kế hoạch này được.
Đặng: “Thiểu số phải phục tùng đa số!
Triệu: “Tôi xin chịu kỷ luật Đảng.
Медики оказывают первую помощь участвующему в голодовке студенту Пекинского университета в полевом госпитале на площади Тяньаньмэнь, 17 мая 1989 года. (© AP Photo / Sadayuki Mikami) Các bác sĩ cấp cứu cho một học sinh tham gia cuộc tuyệt thực của Đại học Bắc Kinh trong một bệnh viện dã chiến tại quảng trường Thiên An Môn, 17 tháng 5 1989
Đây là hình ảnh về cái gọi là tuyệt thực của đoàn biểu tình ở TAM.
Vào khoảng 20 giờ, Ủy ban Thường vụ lại họp, bây giờ thì không có Đặng. Đến lúc biểu quyết về đề nghị của ông ấy: hai quan chức cao cấp ủng hộ (Lý Bằng và Diêu Y Lâm), hai chống (Triệu Tử Dương và Hồ Khởi Lập), người thứ năm, Kiều Thạch, bỏ phiếu trắng. Tê liệt.
Triệu đề nghị từ chức.
Làm sao mà anh lại có thể rút lui đúng vào lúc chúng ta cần sự đoàn kết nhiều nhất chứ?”, người cao tuổi Đảng nhất cũng có mặt trong lúc đó, Dương Thượng Côn, la mắng ông ấy. Tức là cũng không có từ chức. Nói chung là không có quyết định.
ĐCS bây giờ bị đe dọa mất đầu.
Ở bên ngoài, lễ hội nhân dân vẫn tiếp tục – cho tới khi cơn mưa rào cuốn trôi đi sự nóng nực. Nhiều người đi về nhà. Ngày mà có thể mang lại cho Trung Quốc một cuộc cách mạng mới đã chấm dứt trong cơn mưa và sự yên tịnh.
Xem ra đoàn người biểu tình rất giàu khi họ mua cả 1 đống đồ trong hình và hàng đống khác.
Nếu nói họ chuẩn bị kỹ vậy thì cuộc biểu tình ở TAM đã được chuẩn bị kỹ và được tổ chức chặt chẽ đến mức nào, còn nếu bảo sau đó họ mới mua thì xin hỏi xảy ra vụ việc thế này thì ai dám mở quán bán hàng mà bán cho đám đông biểu tình.

Kết lại chỉ có thể hiểu rằng những nhu yếu phẩm này đã được chuẩn bị từ trước và được mang đến đây khi đoàn biểu tình đã ở TAM, chỉ những người bị lợi dụng mà không hay biết mới tuyệt thực đến nỗi chính quyền phải mang vào bệnh viện cấp cứu.


Còn đội ngũ đầu sỏ biểu tình thì không, ngày hôm sau, Ngô Nhĩ Khai Hy diễn một màn kịch với pyjama và có một cái ống dẫn vào mũi để ra vẻ đang biểu tình tuyệt thực.
On the following day, a defeated Zhao visited the hospitalised hunger strikers. Premier Li Peng met with student leaders including Wang Dan and Wuer Kaixi at the Great Hall of the People. It was the highest level meeting the students had achieved so far. The premier did not mention the decision to impose martial law. “I guess that the oldest of you is about 22 or 23. My youngest child is even older than you.” he told them, calling on them to end the hunger strike. “We look at you as if you were our own children, our own flesh and blood.Ngày hôm sau, Triệu, một lãnh đạo bị đánh bại, đã đến thăm những người tuyệt thực nhập viện. Thủ tướng Lý Bằng đã gặp gỡ với lãnh đạo sinh viên bao gồm Vương Đan và Ngô Nhĩ Khai Hy tại Đại lễ đường Nhân dân. Đây là cuộc họp cấp cao nhất các sinh viên đã đạt được cho đến nay. Thủ tướng không đề cập đến quyết định áp đặt thiết quân luật. "Tôi đoán rằng tuổi đời nhiều nhất của bạn là khoảng 22 hoặc các 23. Con út của tôi thậm chí còn lớn tuổi hơn bạn.", Ông nói với họ, kêu gọi họ chấm dứt tuyệt thực. "Chúng tôi nhìn vào bạn như thể bạn là con cháu của chúng tôi, máu thịt của chúng tôi." 
Li was interrupted several times by the students. “The current movement is no longer simply a student movement, it has become a democratic movement,” Wang Zhixin, a student at the University of Political Science and Law, told him. “Beijing has been in a state of anarchy. I hope you students will think for a moment what consequences might have been brought about by this situation,” the premier said in response.
Lý đã bị gián đoạn nhiều lần bởi các sinh viên. "Phong trào hiện nay không còn đơn giản là một phong trào sinh viên, nó đã trở thành một phong trào dân chủ", Vương Chí Tân, một sinh viên tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật, nói với ông. "Bắc Kinh đã ở trong tình trạng vô chính phủ. Tôi hy vọng các bạn sinh viên sẽ suy nghĩ một chút những gì hậu quả có thể đã được gây ra bởi tình trạng này ", Thủ tướng nói.
18 THÁNG 5, 8 GIỜ 30. Ủy ban Thường vụ lại họp, lần này thì không có Triệu Tử Dương đã cáo ốm, nhưng được mở rộng với Đặng Tiểu Bình và nhiều người cao tuổi trong Đảng, cũng như thành viên của Quân Ủy.
Lý Bằng: “Tôi dứt khoát theo kế hoạch khôn ngoan là tuyên bố tình trạng khẩn cấp.” Rồi tiếp theo sau đó là những lời chỉ trích gay gắt người sếp Đảng, người mà ông không còn gọi là “đồng chí Tử Dương” nữa mà bằng một cách hình thức bao gồm cả họ “đồng chí Triệu Tử Dương.
Nhóm này quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nhiều khu phố Bắc Kinh. Qua đó ĐCS, lại có khả năng ứng phó. Lý Bằng với thái độ cứng rắn của ông ấy đã thắng cuộc, nhưng nếu như không có uy quyền của Đặng Tiểu Bình thì quyết định đấy đã không được đưa ra.
Chiến dịch cần phải bắt đầu vào ngày 21 tháng 5, lúc 0 giờ 00. Ngoài những lực lượng khác có quân đoàn 38 đóng gần Bắc Kinh tham gia..
Прохожие приветствуют демонстрантов, направляющихся на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, 18 мая 1989 года. (© AP Photo / Sadayuki Mikami) Người qua đường chào đón những người biểu tình tiến về Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ngày 18 tháng 5 năm 1989.
11 giờ 00: trong Đại hội đường Nhân dân, Lý Bằng gặp Vương Đan, Ngô Nhĩ Khai Hy và các lãnh tụ sinh viên khác. Tất cả đều ngồi trên những cái ghế đệm màu đỏ có tấm trải trang trí màu trắng. Ngô Nhĩ Khai Hy mặc pyjama và có một cái ống dẫn vào mũi vì anh ấy đang biểu tình tuyệt thực.

video

Student leader Wuer Kaixi and other representatives met with Premier Li Peng at the Great Hall of the People on May 18, 1989 
Lãnh đạo sinh viên Ngô Nhĩ Khai Hy và các đại diện khác gặp Thủ tướng Lý Bằng tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 18 tháng 5 1989
Đối với chúng tôi, các em cũng như máu thịt của chúng tôi”, Lý Bằng hứa hẹn. Vì thế mà ông sẽ thảo luận với họ để nhanh chóng chấm dứt cuộc biểu tình tuyệt thực, nhưng không thảo luận về các yêu sách chính trị của họ.
Ngô Nhĩ Khai Hy tự tin đáp trả: "vì các sinh viên đã mời Lý Bằng đến dự buổi họp này nên họ quyết định các đề tài để trao đổi". Nhưng rồi anh ấy cũng bàn đến những lời nhận xét của người thủ tướng và giải thích quyền lực có hạn của những người lãnh đạo: đã từ lâu, không phải đa số có quyền quyết định ở những người biểu tình, và trên Thiên An Môn, khi chỉ một người biểu tình tuyệt thực quyết định cứ tiếp tục, thì những người khác cũng sẽ ở lại vì tình đoàn kết.
Thế nhưng Lý Bằng vẫn cứng rắn: “Thống trị ở Bắc Kinh chỉ là một sự lộn xộn đang lan truyền đi khắp nước”, ông ấy nói.
Police cadets joined the protest march on Changan Avenue on May 18, 1989
Học viên cảnh sát tham gia các cuộc biểu tình trên đại lộ Trường An vào ngày 18 tháng Năm 1989
Không ai biết Lý Bằng nghĩ gì trong khoảng khắc đó. Ở ngoài kia lại có một triệu người biểu tình. Và ở trong này, ngồi đối diện với ông là một chàng trai 21 tuổi trong bộ quần áo pyjama và tuyên bố rằng không còn ai có thể kiểm soát được đám đông này được nữa.
Chậm nhất là bây giờ thì người thủ tướng sẽ nhận ra rằng chỉ với sự hiện diện không thôi thì quân đội không thể tái lập trật tự được. Vì họ cần phải đe dọa ai, ra lệnh cho ai, khi ở phe bên kia không có một tổ chức? Nếu quân đội đến thì bạo lực sẽ đến.
Có lẽ chính là lần rùng mình trong nội tâm đấy, cái đã đẩy con người lạnh lùng Lý Bằng đi đến một sự nhượng bộ khác thường. Ngô Nhĩ Khai Hy yêu cầu Lý và Triệu Tử Dương hãy xuất hiện trong lều tại những người biểu tình vào sáng ngày mai – và người thủ tướng, người ngoài ra thì không thể gần gũi được, nhận lời.
Buổi tối. Viên chỉ huy của quân đoàn 38 báo cáo, ông không thể hoàn thành mệnh lệnh phải thực thi tình trạng khẩn cấp. Một quan chức cao cấp bực tức: “Không tuân theo một mệnh lệnh quân sự là đồng nghĩa với tòa án quân đội!”
Ngay sau đó, viên sĩ quan bị thay thế và bị đưa vào trong một bệnh viện. Quân đoàn 38 hành quân không có ông ấy.
The front-page of the Beijing Youth Daily on May 19, 1989 after its journalists and censors joined the protest
Trang nhất trước của Thanh niên Bắc Kinh Hàng ngày ngày 19 tháng năm 1989 sau khi các nhà báo và nhân viên kiểm duyệt của họ tham gia biểu tình
In the early hours of May 19, Zhao visited Tiananmen Square. Zhao looked tired, strikingly different to when he was last publicly seen at his meeting with Gorbachev three days earlier. “We have come too late,” he said, speaking to the students among chants. He then called on them to stop the hunger strike. However in retrospect, he later said he knew that even an end to the hunger strike would not have averted the crackdown, he wrote in his memoirs. “It would not matter if the hunger strike continued or if some people died; [the elder Party leaders] would not be moved.” It was his last public appearance before he would disappear under house arrest.
Vào buổi sáng sớm ngày 19 tháng 5, Triệu đã đến thăm Quảng trường Thiên An Môn. Triệu trông mệt mỏi, khác hẳn với vẻ công khai nhìn thấy ở cuộc gặp với Gorbachev ba ngày trước đó. "Chúng tôi đã đến quá muộn", ông nói chuyện với các sinh viên trong tiếng hô. Sau đó ông kêu gọi họ ngưng tuyệt thực. Tuy nhiên khi nhìn lại, sau này ông nói rằng ông biết rằng ngay cả chấm dứt tuyệt thực sẽ không ngăn chặn các cuộc đàn áp, ông đã viết trong hồi ký của mình. "Nó sẽ không vấn đề gì nếu tiếp tục tuyệt thực hoặc nếu một số người chết; [các nhà  trưởng lão lãnh đạo Đảng] sẽ không lay chuyển". Đó là sự xuất hiện công khai cuối cùng của ông trước khi ông biến mất, bị quản thúc tại gia.
At 10pm, Premier Li declared martial law in the city during a televised speech. "The People’s Republic of China is facing a grave threat to its future and destiny,” he declared. The plan had already been leaked by sympathetic government officials in the afternoon and students had ended their hunger strike.
Lúc 10 giờ tối, Thủ tướng Lý tuyên bố thiết quân luật trong thành phố trong một bài phát biểu trên truyền hình. "Cộng hòa nhân dân Trung Quốc đang đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tương lai và vận mệnh của mình," ông tuyên bố. Kế hoạch này đã bị rò rỉ bởi các quan chức chính phủ đồng cảm với sinh viên vào buổi chiều và sinh viên đã kết thúc cuộc tuyệt thực của họ.
Armed troops entered the city the following day to enforce martial law, but they were stopped by an overwhelming crowd of demonstrators. "People lay on the streets to stop the troops,” said student leader Zhou. “Many brought their families, their kids to show that the protest was peaceful.”
Quân đội vũ trang tiến vào thành phố ngày hôm sau để thi hành thiết quân luật, nhưng họ đã bị chặn lại bởi một đám đông áp đảo của người biểu tình. "Mọi người nằm trên các đường phố để ngăn chặn quân đội", lãnh đạo sinh viên Chu nói. "Nhiều mang gia đình, con cái của họ để cho thấy rằng các biểu tình ôn hòa".
Thứ sáu, 19 tháng 5, 4 giờ 00. Lý Bằng và Triệu Tử Dương đến thăm sinh viên trên Thiên An Môn, trong một chiếc xe bus.
ĐCS chia rẽ. Ngày 19 tháng 5, sếp Đảng Triệu Tử Dương nói chuyện với các sinh viên mà ông ấy cho rằng một phần các yêu cầu của họ là có lý do. Nhưng nhiều quan chức lo sợ một cuộc Cách mạng Văn hóa lần thứ nhì (bên phải cạnh Triệu là Ôn Gia Bảo). Ảnh: GEO Epoche.
ĐCS chia rẽ. Ngày 19 tháng 5, sếp Đảng Triệu Tử Dương nói chuyện với các sinh viên mà ông ấy cho rằng một phần các yêu cầu của họ là có lý do. Nhưng nhiều quan chức lo sợ một cuộc Cách mạng Văn hóa lần thứ nhì (bên phải cạnh Triệu là Ôn Gia Bảo). Ảnh: GEO Epoche.
Lý Bằng chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn, nói ít. Triệu, kiệt sức và mệt mỏi, cố ở lâu hơn và gọi to: “Chúng tôi đã đến quá muộn. Tôi rất lấy làm tiếc.” Ông ấy xin hãy chấm dứt cuộc biểu tình tuyệt thực. Đối với ông ấy, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ mà các sinh viên chịu nhượng bộ thì ông ấy còn có thể can thiệp vào trong cuộc tranh giành quyền lực.

video
Communist Party General Secretary Zhao Ziyang addressed the students on Tiananmen Square in the early hours of May 19. It was his last public appearanceCộng sản Tổng Bí thư Triệu Tử Dương nói chuyện với các sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn vào sáng sớm tháng Năm 19. Đó là sự xuất hiện công khai cuối cùng của ông

Các sinh viên tuy vỗ tay sau bài diễn văn của ông ấy – nhưng không ai bỏ cuộc. Cuối cùng, Triệu rời Quảng trường Thiên An Môn. Đó là lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông ấy.
Đặng theo dõi tấn bi kịch qua truyền hình. Lần xuất hiện đầy xúc cảm của Triệu khiến cho ông ấy bực tức, ông ấy gào lên với một người thân cận: “Hết sức là vô kỷ luật!
Молодежь участвует в митинге на площади Тяньаньмэнь в Пекине, 19 мая 1989 года. (© AP Photo / Sadayuki Mikami) Thanh thiếu niên tham gia vào một cuộc biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ngày 19 tháng năm 1989.
Buổi sáng. Các nhà khoa học trong Viện Cải cách Kinh tế là những người theo Triệu. Khi họ biết được, rằng người sếp Đảng cáo ốm – và hẳn cũng nghe được, rằng có một chiến dịch của quân đội đang đe dọa –, một vài người trong số họ thảo một “Tuyên bố sáu điểm”, được dán trên tường nhà. Trong đó, họ cảnh báo trước tình trạng khẩn cấp, mà không sử dụng chính khái niệm đấy.
17 giờ 00. Chậm nhất là bây giờ thì các tường thuật về kế hoạch cho tình trạng khẩn cấp đã ra đến Thiên An Môn. Những người biểu tình sôi động, không nhất trí.
18 giờ 00. Các lãnh đạo sinh viên họp lại. Hơn 3.000 người biểu tình tuyệt thực đang nằm trong lều, một vài người đã suy yếu cho tới mức tính mạng bị đe dọa. Đa số những người lãnh đạo ủng hộ chấm dứt biểu tình. Nhưng một nhóm nhỏ cứ muốn tiếp tục, trong đó có Ngô Nhĩ Khai Hy.
Trong thời gian này đã có bốn tổ chức lớn của sinh viên. Tất cả những người biểu tình đã kiệt sức, con số những người giữ trật tự giảm xuống. Thời gian cho sự kình địch. “Ngô Nhĩ Khai Hy thường hay bốc đồng”, một lãnh tụ tiết lộ với một nhà báo Mỹ.
22 giờ 00. Quan chức cao cấp và sĩ quan được giới chóp bu của Đảng thông báo, rằng tình trạng khẩn cấp sẽ được tuyên bố ngay vào ngày 20 tháng 5, lúc 10 giờ, vì tin tức về việc này đã rò rỉ ra ngoài.
Vào ngày đấy, sinh viên biểu tình trong 116 thành phố Trung Quốc.
 “You had virtually the whole of Beijing and people inside the government, even writers at the People’s Daily, sympathising with the demonstrators.” Perry Link, China scholar and eyewitness "Bạn đã có hầu như toàn bộ Bắc Kinh và người bên trong chính phủ, thậm chí phóng viên Nhân dân Nhật báo, đồng cảm với những người biểu tình." Perry Link, học giả Trung Quốc và nhân chứng
Zhao Ziyang in his memoirs recalled that Deng Xiaoping decided in a meeting on May 20, the day martial law was imposed, to remove Zhao as party general secretary. The reformist leader said he felt suddenly isolated. “Nobody actually told me that I had been removed from my position,” he wrote in his memoirs. “Of course, nobody contacted me on any work-related issues either.” His secretary Bao Tong was among the first to disappear before the military crackdown.
Triệu Tử Dương trong hồi ký của ông nhớ lại rằng Đặng Tiểu Bình quyết định trong một cuộc họp vào ngày 20, ngày quân luật được áp đặt, loại bỏ Triệu khỏi chức vụ Tổng Bí Thư. Nhà lãnh đạo cải cách nói rằng ông cảm thấy đột nhiên bị cô lập. "Không ai thực sự nói với tôi rằng tôi đã được gỡ bỏ khỏi vị trí của mình", ông viết trong hồi ký của mình. "Tất nhiên, không ai liên lạc với tôi vào bất kỳ vấn đề công việc liên quan đến một trong hai." Thư ký của ông, Bảo Đồng, là một trong những người đầu tiên biến mất trước khi quân đội trấn áp.
For Perry Link, an American professor of Chinese language and literature who was in Beijing during the protests, it was the massive scale of the demonstrations that led Deng to his decision. “You had virtually the whole of Beijing and people inside the government, even writers at the People’s Daily, sympathising with the demonstrators, not just in Beijing, but virtually in every provincial capital,” he said.
Perry Link, một giáo sư người Mỹ về ngôn ngữ và văn học Trung Quốc lúc đó đang ở Bắc Kinh trong các cuộc biểu tình, nói quy mô lớn của các cuộc biểu tình đã dẫn đến quyết định của ông Đặng Tiểu Bình. "Bạn đã có hầu như toàn bộ Bắc Kinh và người bên trong chính phủ, thậm chí phóng viên Nhân dân Nhật báo, đồng cảm với những người biểu tình, không chỉ ở Bắc Kinh, nhưng hầu như trong tất cả các thủ phủ của tỉnh", ông nói. 
Last days of defiance
Ngày cuối cùng của sự bất chấp
Students camp out on Tiananmen Square after the declaration of martial law
Sinh viên cắm trại tại quảng trường Thiên An Môn sau khi tuyên bố thiết quân luật 
Many students returned to their classes in late May. But the confrontation between those who remained on the square and the government became more intense. Further requests for dialogue by the students went ignored. Troops were sent in from outside Beijing.
Nhiều sinh viên trở lại lớp học của họ vào cuối tháng. Nhưng cuộc đối đầu giữa những người ở lại trên quảng trường và chính phủ trở nên dữ dội hơn. Tiếp tục yêu cầu đối thoại của các học sinh đã đi bỏ qua. Quân đội đã được gửi đến từ bên ngoài Bắc Kinh.
video
Premier Li Peng declared martial law in a televised speech in Beijing on May 19, 1989 - Thủ tướng Lý Bằng tuyên bố thiết quân luật trong một bài phát biểu trên truyền hình tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 5 1989


video
Residents prevent troops from entering the city as martial law is tentatively enforced on May 20, 1989 - Người dân ngăn chặn quân đội vào thành phố khi thiết quân luật được dự kiến ​​áp dụng vào ngày 20 tháng 5 năm 1989
THỨ BẢY, 20 THÁNG 5, 9 GIỜ 40. Chính phủ thông báo qua loa trên Thiên An Môn, rằng tình trạng khẩn cấp sẽ được tuyên bố trong 20 phút tới đây. Sinh viên giận dữ chuẩn bị cho một cuộc tấn công bằng hơi cay.
Vào ngày 20 tháng 5, Lý Bằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Quân lính tiến vào thành phố, nhưng dè dặt. Bây giờ thì biểu tình bị cấm. Nhưng ngay cả khi đối diện với những người mặc quân phục thì cũng chẳng có ai tuân theo điều đấy cả. Ảnh: GEO Epoche. Vào ngày 20 tháng 5, Lý Bằng tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Quân lính tiến vào thành phố, nhưng dè dặt. Bây giờ thì biểu tình bị cấm. Nhưng ngay cả khi đối diện với những người mặc quân phục thì cũng chẳng có ai tuân theo điều đấy cả. Ảnh: GEO Epoche.
10 giờ 00. Lệnh về tình trạng khẩn cấp mang chữ ký của Lý Bằng. Bây giờ, bị cấm trong tám quận ngoài những việc khác là biểu tình, đình công của sinh viên, phát truyền đơn và đọc diễn văn công khai, thêm vào đó là cấm tấn công các cơ quan của Đảng, quân đội, cảnh sát, đài truyền thanh.
20 tháng 5: quân lính nhận lệnh không được sử dụng bạo lực. Họ cần tranh thủ lòng tin của người dân bằng cách đó. Nhưng người dân thường chận quân đội lại và ngăn cản không cho họ tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: GEO Epoche. 20 tháng 5: quân lính nhận lệnh không được sử dụng bạo lực. Họ cần tranh thủ lòng tin của người dân bằng cách đó. Nhưng người dân thường chận quân đội lại và ngăn cản không cho họ tiến vào trung tâm thành phố. Ảnh: GEO Epoche.
Quân lính của 22 sư đoàn với xe tăng và đại bác đang trên đường tiến vào thủ đô – tổng cộng hẳn là 180.000 người. 
Quân nhân, thường không trang bị vũ khí, cố gắng thêm nhập vào tới quảng trường mà không gây sự chú ý. Họ bị chận lại, bị đánh đập, nhiều người bị đánh mất hành lý và giày, rồi họ bỏ đi. Một thắng lợi của những người biểu tình. Ảnh: GEO Epoche.Quân nhân, thường không trang bị vũ khí, cố gắng thêm nhập vào tới quảng trường mà không gây sự chú ý. Họ bị chận lại, bị đánh đập, nhiều người bị đánh mất hành lý và giày, rồi họ bỏ đi. Một thắng lợi của những người biểu tình. Ảnh: GEO Epoche.
Quân lính nhận mệnh lệnh chỉ được tự vệ với những phương tiện không gây chết người khi bị tấn công bằng gạch đá hay bom xăng, trước hết là với gậy gộc. Mục đích: tranh thủ lòng tin của người dân.
Женщина знакомит солдата со своим сыном в 8 км от площади Тяньаньмэнь, где их окружили и остановили граждане. (© Catherine Henriette / AFP / Getty Images) Người phụ nữ giới thiệu với chiến binh con trai của mình, nơi họ được công dân bao quanh và dừng lại cách Quảng trường Thiên An Môn 8 km.
Các sinh viên trong doanh trại chỉ huy cuộc biểu tình tuyệt thực phân phát một tờ truyền đơn mà trong đó họ yêu cầu “chống lại cuộc tiến quân của quân đội”. Hơn 270 chiếc xe buýt được đẩy ra ngã tư để làm chướng ngại vật, tài xế thường xì hơi lốp xe.
Để chận quân đội lại, tài xế xe buýt để xe của họ nằm ngang qua trên các đại lộ của Bắc Kinh và xì lốp xe. Ảnh: GEO EpocheĐể chận quân đội lại, tài xế xe buýt để xe của họ nằm ngang qua trên các đại lộ của Bắc Kinh và xì lốp xe. Ảnh: GEO Epoche
Ngay từ khi còn cách xa Quảng trường Thiên An Môn, sinh viên và người dân đã chận các đoàn xe của quân đội lại bằng cách này. Ở tại một nơi, một chiếc xe của cảnh sát đã bị những người chửi mắng như thế bao quanh chật cứng cho tới mức các nhân viên nhà nước đã đành phải cam chịu ngồi xuống đường và không làm gì nữa cả.
Ở những nơi khác, người dân thường cắt lốp xe vận tải. Người biểu tình leo lên mui xe, dùng keo và giấy dán kín kính trước. Nhiều người hô to những câu khẩu hiệu, một người đàn bà cảnh báo: “Đừng gây thương tích cho các sinh viên!” Nước mắt chảy ở một vài người lính.
Người dân liên tục chận các đoàn xe lại. Có người khóc, có người thì van xin những người lính phần nhiều trẻ tuổi. Nhưng chính họ cũng cảm thấy căng thẳng và bị đe dọa bởi đám đông. Ảnh: GEO Epoche.
Chiều tối. Hơn 500.000 người biểu tình xuất hiện trên Thiên An Môn. Quảng trường Thiên An Môn vẫn còn thuộc về sinh viên. Trong hơi nước, mặt trăng tròn chiếu sáng trên Đại hội đường Nhân dân.
Người dân liên tục chận các đoàn xe lại. Có người khóc, có người thì van xin những người lính phần nhiều trẻ tuổi. Nhưng chính họ cũng cảm thấy căng thẳng và bị đe dọa bởi đám đông. Ảnh: GEO Epoche.
Lý Bằng không có cơ hội. Hoặc là Đặng và những người khác cũng không đồng ý với Lý, nhưng đấy thuần túy chỉ là phỏng đoán. Hoặc là họ đã nhận ra rằng bổ nhiệm ông ấy là một sự khiêu khích quá lớn. Nhóm đấy còn chưa thống nhất được người kế nhiệm vào tối hôm đó, thế nhưng đã có dấu hiệu rằng Giang Trạch Dân là người được ưa chuộng, bí thư của Thượng Hải – một người có đường lối cứng rắn như Lý Bằng. (Vài ngày sau đó, lần bầu quả thật là đã quyết định chọn Giang.)
Pro-democracy demonstrators surround a truck of PLA soldiers 20 May 1989 in Beijing on their way to Tiananmen Square. AFP
demonstrators surround a PLA unit, May 20, 1989
người biểu tình bao vây một đơn vị quân đội Trung Quốc, 20 Tháng 5 1989
Thứ hai, 22 tháng 5, 3 giờ 00. Hai giờ liền, nhiều thông báo mâu thuẫn với nhau được phát đi ầm ỉ qua loa phóng thanh trên khu lều trại. Đầu tiên, có ai đó thông báo rằng những người biểu tình hãy nên đi về nhà. Rồi một giọng nói khác: không, vừa rồi đấy hoàn toàn không phải là sinh viên! Hãy đến họp! Rồi: cho tới chừng nào mà những người biểu tình giữ trật tự, thì quân đội hứa là sẽ không đến quảng trường. Thế rồi: chúng ta đi về, chúng ta đã chiến thắng!
Военный вертолет сбрасывает листовки с требованием как можно скорее покинуть площадь Тяньаньмэнь, 22 мая 1989 года. (© Reuters / Shunsuke Akatsuka) Máy bay trực thăng quân sự thả tờ rơi và lập lại đòi hỏi rời khỏi Quảng trường Thiên An Môn càng sớm càng tốt, ngày 22 tháng năm 1989.
Rõ ràng là các cuộc đấu tranh giành phương hướng đã trở nên gay gắt hơn giữa những người muốn nhượng bộ và những người không thỏa hiệp. Hay những người đến quá muộn. Vào ngày đấy, có khoảng 50.000 sinh viên tụ tập trên quảng trường, phần lớn họ là từ xa đến.
Thứ ba, 23 tháng 5. Một sỹ quan báo cáo với giới lãnh đạo nhà nước, hơn 2500 người lính đã chiếm đóng “mười vị trí quan trọng được giao phó”, trong đó có cảng hàng không, nhà ga chính, sở điện tín. 
Рабочие пытаются задрапировать гигантский портрет Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине после того, как он был закидан краской, 23 мая 1989 года. (© Reuters / Ed Nachtrieb) Công nhân đang cố gắng để che bức chân dung khổng lồ của Mao Trạch Đông tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh sau khi ông bị ném sơn, ngày 23 tháng 5 năm 1989.
Thành viên quân đội một phần xâm nhập vào thành phố bằng thường phục, có người đi bộ, những người khác đi xe đạp, lại những người khác được dấu trong xe đông lạnh: những phân đội tiền phong có nhiệm vụ âm thầm kiểm soát các vị trí quan trọng.
One junior cadet at the time said his year of field training was interrupted by orders to travel to Beijing. “We only had two hours of electricity [each day] at our training camp,” he said. “We had no idea what was happening in Beijing.” When he arrived at Beijing railway station, civilians surrounded him. “‘Don’t suppress the movement,’ they said, but I had no idea what they were talking about,” he recalled. The next day he visited the square and was taken aback. “They were demanding change, and even though we didn’t know what that meant, we thought change was beautiful,” he said.
Một sinh viên sĩ quan trẻ tuổi vào thời điểm đó cho biết năm đào tạo của ông cbị gián đoạn bởi lệnh đi đến Bắc Kinh. "Chúng tôi chỉ có hai giờ điện [mỗi ngày] tại trại huấn luyện của chúng tôi", ông nói. "Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở Bắc Kinh". Khi đến ga đường sắt Bắc Kinh, dân bao quanh anh ta. "Đừng ngăn chặn phong trào, họ nói, nhưng tôi không có ý tưởng về những gì họ đã nói", ông nhớ lại. Ngày hôm sau, ông đến thăm quảng trường và sửng sốt. "Họ yêu cầu thay đổi, và mặc dù chúng tôi không biết điều đó có nghĩa là gì, chúng tôi nghĩ rằng thay đổi là tốt đẹp", ông nói.
By May 24, student leaders on hunger strike set up the “Defend Tiananmen Square” headquarters with student leader Chai Ling in command. Workers, among them Han Dongfang, set up an independent labour union on the square. The demonstrators vowed to stay put until June 20, when the Standing Committee of the National People’s Congress was scheduled to hold a meeting. Some even demanded the ouster of Premier Li Peng. The students eventually ended the hunger strike but radical slogans like “oppose military dictatorship!”, “Down with Deng Xiaoping, down with Li Peng” became more widespread.
Vào 24 tháng 5, các lãnh đạo sinh viên tuyệt thực thiết lập "Phòng thủ Thiên An Môn" trụ sở chính với lãnh đạo sinh viên Chai Ling. Công nhân, trong đó có Han Dongfang, thiết lập một công đoàn lao động độc lập trên quảng trường. Những người biểu tình tuyên bố sẽ ở lại cho đến khi 20 tháng 6, khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân đã được lên kế hoạch để tổ chức một cuộc họp. Một số thậm chí đòi lật đổ Thủ tướng Lý Bằng. Các sinh viên cuối cùng đã kết thúc cuộc tuyệt thực nhưng khẩu hiệu cực đoan như "chống lại chế độ độc tài quân sự", "Đả đảo Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng xuống chức" trở nên phổ biến hơn.
Hou Dejian (right), a Taiwanese singer who defected to China in 1983, and his fellow hunger strikers talk to journalists. Reuters
The "Four Gentlemen" (from left to right): Gao Xin, Zhou Duo, Liu Xiaobo, Hou Dejian"Tứ quý ông" (từ trái sang phải): Gao Xin, Chu Duo, Lưu Hiểu Ba, Hầu Đức Kiện
Zhou Duo, one of the leading intellectuals supportive of the student movement, recalled he worried that bloodshed was imminent. He was among those within the party who had been first informed that its conservative wing had prevailed to impose martial law.
Chu Duo, một trong những trí thức hàng đầu ủng hộ phong trào sinh viên, nhớ lại ông lo lắng rằng đổ máu sắp xảy ra. Ông là một trong những người trong đảng đã được thông báo đầu tiên rằng cánh bảo thủ đã chiếm ưu thế áp đặt thiết quân luật.
Thứ năm, 25 tháng 5. Dân biểu Quốc Hội thu thập chữ ký trong số các nghị sĩ để hội họp khẩn cấp nhằm bãi nhiệm cương vị thủ tướng của Lý Bằng. 57 nghị sĩ ký tên. Mật vụ báo cáo lại cho Lý. Quan chức “điều tra” những người ký tên, nhưng bằng cách nào thì không được đề cập đến.
On May 28, the prominent writer and Zhou’s friend Liu Xiaobo suggested another hunger strike to turn the situation around. They had met two years earlier when Liu gave a lecture at the electronics company Zhou worked at, and had quickly become good friends. “It’s like when your best friends try to drag you along to something that could lead to jail and beheading,” He hesitated to go along with Liu’s suggestion, he said, but was ultimately convinced. Given their prominence, the party leadership would not dare to send in troops, the pair reasoned.
Ngày 28 tháng nhà văn nổi tiếng và là bạn của Chu, Lưu Hiểu Ba đề nghị một cuộc tuyệt thực để xoay chuyển tình hình. Họ đã gặp nhau hai năm trước khi Lưu đã đưa ra một bài thuyết trình tại công ty điện tử Chu làm việc tại, và đã nhanh chóng trở thành những người bạn tốt. "Nó giống như khi người bạn tốt nhất của bạn cố gắng kéo bạn cùng với một cái gì đó có thể dẫn đến tù và chặt đầu" Ông do dự khi đi cùng với đề nghị của ông Lưu, ông nói, nhưng cuối cùng thuyết phục. Đưa ra sự nổi bật của mình, các lãnh đạo đảng sẽ không dám gửi quân, cặp đôi lý giải.

Chủ Nhật, 28 tháng 5. Thư ký và cũng là người thân cận của Triệu Tử Dương bị bắt theo chỉ thị của Lý Bằng vì đã “làm lộ bí mật quốc gia”, sau này bị kết án bảy năm tù giam. Bản thân Triệu bây giờ bị quản thúc tại gia.
Students gather in Tiananmen Square, May 28, 1989 behind a sign that reads Victory belongs to us forever! REUTERS
students gather in Tiananmen Square, May 28, 1989
sinh viên tụ tập tại Quảng trường Thiên An Môn, 28 tháng năm 1989
Студенты Пекинского университета слушают речь своего лидера на площади Тяньаньмэнь, которую они занимали на протяжении последних двух недель, 28 мая 1989 года. (© AP Photo / Jeff Widener) Sinh viên Đại học Bắc Kinh lắng nghe một bài phát biểu của lãnh đạo sinh viên trên Quảng trường Thiên An Môn, mà họ đã chiếm đóng trong hai tuần qua, 28 tháng 5 năm 1989.
THỨ HAI, 29 THÁNG 5. Nhiều sinh viên đã kiệt sức. Trong những thành phố khác, các cuộc biểu tình cũng đã giảm xuống.
Giống như là phong trào đã đạt đến một điểm chết: nhiều sinh viên hoặc là tin rằng ít nhiều họ đã đạt được mục tiêu của họ qua các tuyên ngôn. Hoặc là họ không biết họ phải làm gì.
22 giờ 30. Sinh viên của Học viện Nghệ thuật Trung ương đẩy “Nữ thần Dân chủ” ra Thiên An Môn: một bức tượng cao mười mét bằng thạch cao được tạo tác theo bức tượng Nữ thần Tự do ở New York. Nó sẽ được khai mạc vào ngày hôm sau bên cạnh đài kỷ niệm của những người anh hùng. Bầu không khí cho tới nay đa phần là buồn thảm trong giới sinh viên tươi sáng lên.
Nửa đêm. Chỉ còn khoảng 300 sinh viên còn lại trên quảng trường và thảo luận về những bước đi kế tiếp của họ. Quyết định: chúng ta ở lại cho đến 20 tháng 6, kỳ họp kế tiếp của Quốc Hội trong Đại hội đường Nhân dân.

Picture taken 30 MAY 89. dmophoto by REUTERS
the Goddess of Democracy on Tiananmen Square, May 30, 1989
Nữ thần dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn, ngày 30 tháng 5 năm 1989
Two more well-known participants raised their profile even further. On May 30, Zhou and Liu were joined by Hou Dejian, a Taiwanese singer and songwriter who had moved to mainland China in the early 1980s and become wildly popular among young students. Together with Gao Xin, a journalist and Communist Party member, they on June 2 declared a new hunger strike.
Hai người tham gia càng nổi tiếng về tiểu sử của họ hơn nữa. Ngày 30 tháng 5 Chu và Lưu đã tham gia cùng Hầu Hiếu Hiền, một ca sĩ và nhạc sĩ Đài Loan đã chuyển đến Trung Quốc đại lục vào đầu năm 1980 và trở thành cực kỳ phổ biến trong giới sinh viên trẻ. Cùng với Gao Xin, một nhà báo và thành viên Đảng Cộng sản, ngày 2 tháng sáu họ tuyên bố cuộc tuyệt thực mới.
Some 530 tents and about 1,500 students were left still demonstrating on the square.
Khoảng 530 lều và 1.500 sinh viên ở lại vẫn biểu tình trên quảng trường.
Полицейский в штатском пытается объяснить студентам, протестующим перед зданием пекинской полиции, что их деятельность нарушает закон военного времени, 30 мая 1989 года. (© AP Photo / Mark Avery) Một cảnh sát mặc thường phục cố gắng để giải thích cho các sinh viên biểu tình ở phía trước Sở cảnh sát Bắc Kinh rằng các hoạt động của họ vi phạm pháp luật, 30 tháng năm 1989.

We “take action to protest against martial law, to appeal for the birth of a new political culture,” they wrote in a hastily penned declaration, printing 200 copies. They settled in a tent and waited.
Chúng tôi "hành động để phản đối thiết quân luật, để thỉnh nguyện cho sự ra đời của một nền văn hóa chính trị mới", họ viết trong một tuyên bố sáng tác vội vàng, in 200 bản. Họ trú trong một căn lều và chờ đợi.
Art students had rolled the Goddess of Democracy, a replica of New York’s Statue of Liberty about 10 metres tall, onto the square. Some 530 tents and about 1,500 students were left still demonstrating on the square. By the evening of June 2, Zhou Duo remembered stepping out of the tent. “When I left the tent, the scene was like that of Mao inspecting the Red Guards.” Music legend Hou Dejian sang on the square, Zhou remembered.
Sinh viên nghệ thuật đã lăn Nữ thần Dân chủ, một bản sao của bức tượng thần Tự do của New York cao khoảng 10 mét, vào quảng trường. Khoảng 530 lều và 1.500 sinh viên ở lại vẫn biểu tình trên quảng trường. Vào chiều ngày 02 Tháng Sáu, Chu Duo nhớ là bước ra khỏi lều. "Khi tôi rời khỏi lều, cảnh giống như của Mao kiểm tra Hồng vệ binh". Huyền thoại âm nhạc Hầu Đức Kiện hát trên quảng trường, Chu nhớ lại.
Thiên An Môn, 30 tháng 5: sinh viên khai mạc "Nữ thần Dân chủ", một bức tượng cao mưới mét. Đối với nhiều người hiện giờ đã kiệt sức thì đấy là một biểu tượng mới của hy vọng – thế nhưng đối với giới lãnh đạo nhà nước thì đấy là một sự khiêu khích ngay giữa Bắc Kinh. Ảnh: GEO Epoche.
Thiên An Môn, 30 tháng 5: sinh viên khai mạc “Nữ thần Dân chủ”, một bức tượng cao mưới mét. Đối với nhiều người hiện giờ đã kiệt sức thì đấy là một biểu tượng mới của hy vọng – thế nhưng đối với giới lãnh đạo nhà nước thì đấy là một sự khiêu khích ngay giữa Bắc Kinh. Ảnh: GEO Epoche.
A day earlier, troops had already been seen setting up camp nearby. The government instituted a ban on unauthorised foreign media coverage. Members of the military and government were informed to stay away from Tiananmen Square.
Một ngày trước đó, quân đội đã được nhìn thấy thiết lập trại gần đó. Chính phủ thiết lập một lệnh cấm phủ sóng phương tiện truyền thông nước ngoài trái phép. Các thành viên của quân đội và chính phủ đã được thông báo phải tránh xa Quảng trường Thiên An Môn.

Пенсионерка объясняет студентам свой взгляд на демократию на площади Тяньаньмэнь, 31 мая 1989. (© AP Photo / Jeff Widener) Cụ bà hưu trí giải thích cho sinh viên về quan điểm của mình về dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn, 31 tháng 5 1989.
Thứ sáu, ngày 2 tháng 6, buổi sáng. Các đảng viên cao niên họp lại với Lý Bằng. Đặng Tiểu Bình nói: “Tôi đề nghị để cho các lực lượng của tình trạng khẩn cấp bắt đầu thực hiện kế hoạch giải tỏa quảng trường vào tối nay và kết thúc trong vòng hai ngày.”
Студенты сжигают копии газеты Beijing Daily перед зданием офиса редакции, которая, по их мнению, публикует проправительственные статьи, 2 июня 1989 года. (© AP Photo / Jeff Widener) Sinh viên đốt các tờ báo Bắc Kinh Hàng Ngày ở phía trước văn phòng tờ báo, vì, theo ý kiến ​​của họ, đã xuất bản các bài báo ủng hộ chính phủ, ngày 02 tháng 6 năm 1989.
Buổi tối. Ca sĩ nhạc Pop sinh ở Đài Loan Hầu Đức Kiện trình diễn trước hàng chục ngàn thính giả một buổi ca nhạc đoàn kết trên Thiên An Môn.
Từ Quảng trường Thiên An Môn và các trường đại học, sinh viên chạy ngang qua thành phố, yêu cầu người dân hãy đình công và ủng hộ – và thông báo cho họ biết về những đơn vị quân đội đang tiến vào Thiên An Môn. Ảnh: GEO Epoche
Từ Quảng trường Thiên An Môn và các trường đại học, sinh viên chạy ngang qua thành phố, yêu cầu người dân hãy đình công và ủng hộ – và thông báo cho họ biết về những đơn vị quân đội đang tiến vào Thiên An Môn. Ảnh: GEO Epoche
22 giờ 55. Ở Cạnh cầu Mộc Tê Địa, nối dài của Đại lộ Trường An, khoảng năm kilômét về phía Tây của Thiên An Môn, một chiếc xe Jeep của lực lượng Cảnh sát Vũ trang chạy với vận tốc cao đã cán lên nhiều người đi bộ trên vỉa hè. Cảnh sát phong tỏa nơi xảy ra tai nạn, chở một người bị thương và ba người sắp chết vào một bệnh viện và dẫn tài xế đi. Hoàn cảnh của chuyến đi chết người đó không được làm rõ – người ta nói rằng cảnh sát đã cho một nhóm phóng viên truyền hình mượn chiếc xe Jeep đấy.
Chỉ sau một thời gian ngắn, 500 đến 600 người biểu tình giận dữ đã tụ họp lại ở nơi đó. Những người đó nghi ngờ, vì chiếc xe Jeep, vẫn còn ở nơi xảy ra tai nạn, không mang bảng số. Một người gọi to: “Lính mặc thường phục lẻn vào đấy!
Đám đông xông qua rào cản của cảnh sát, khám xét chiếc xe và lôi quân phục, bản đồ thành phố, điện thoại di động ra. Tin đồn nhanh chóng lan đi qua thành phố: quân đội vào!
THỨ BẢY, 3 THÁNG 6, 0 GIỜ 00. Một mệnh lệnh được ban ra cho quân đội, vẫn còn đang  đóng ở các vùng ngoại ô, chuẩn bị tiến vào các vị trí trung tâm.
На этом архивном фото, сделанном 3 июня 1989 студент-диссидент (слева) кричит солдатам, чтобы они возвращались домой, в то время как толпа продолжает наводнять центр Пекина перед началом подавления армией продемократической демонстрации. (CATHERINE HENRIETTE/AFP/Getty Images) Trong bức ảnh này, chụp ngày 03 Tháng 6 năm 1989, các sinh viên bất đồng chính kiến ​​(trái) hét binh sĩ trở về nhà, trong khi đám đông vẫn tiếp tục tràn vào trung tâm của Bắc Kinh trước sự đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ của quân đội (lính tay không mà?).
Nhiệm vụ giải tỏa Thiên An Môn được giao trước hết là cho sư đoàn 112 và 113 cũng như sư đoàn xe tăng số 6 của quân đoàn 38, tổng cộng 10.800 người lính cũng như 45 chiếc xe tăng.
Vào khoảng 1 giờ 00, các sinh viên nhận được tin đồn, rằng quân đội đang tiến vào. Qua loa phóng thanh, họ loan báo thông tin đấy trên quảng trường và tại nhiều trường đại học. Nhiều nhóm người nhanh chóng tụ tập lại tại các ngã tư.
Beijing residents tried to stop a military convoy from entering the city on June 3, 1989
Cư dân Bắc Kinh đã cố gắng để ngăn chặn một đoàn xe quân sự vào thành phố ngày 03 tháng 6 năm 1989
Much more than "sources" however, were the methods being implemented to cause overthrow of the country’s communist leadership, continuing a decades long history.
Nhiều hơn so với "nguồn tin", tuy nhiên, là những biện pháp được áp dụng để gây ra cuộc lật đổ lãnh đạo cộng sản của đất nước, tiếp tục một thập kỷ lịch sử lâu dài.
JPEG - 28.2 kb
Is this what a peaceful protestor looks like...?
Đây có phải điều mà một người biểu tình hòa bình trông giống ...?
Jeff Widener / Associated Press / June 3, 1989
Jeff Widener / AP / 03 Tháng 6 1989
The article continues:
Bài báo tiếp:
"For months before the June 3 attack on the demonstrators, the CIA had been helping student activists form the anti-government movement, providing typewriters, facsimile machines and other equipment to help them spread their message, said one official.(Emphasis added) The CIA declined all comment."
 Trong những tháng trước thời điểm tấn công vào những người biểu tình ngày 03 tháng Sáu, CIA đã giúp đỡ các nhà hoạt động sinh viên hình thành phong trào chống chính phủ, cung cấp máy đánh chữ, máy fax và các thiết bị khác để giúp họ truyền bá thông điệp của họ, một quan chức cho biết. (Nhấn mạnh thêm) CIA từ chối tất cả các bình luận. "
Ngay trong đêm đó, một vài xe buýt quân đội bị bao kín. Những người biểu tình vây quanh họ, cho tới khi họ dừng lại; một vài người nhổ nước bọt vào xe, những người khác đâm thủng lốp xe. Có lúc người đi đường lôi vũ khí ra khỏi xe; quân nhân, những người bị tách ra khỏi đơn vị của họ, bị đánh đập.
Студенты пытаются сдержать агрессивно настроенную толпу от погони за отступающими солдатами 3 июня 1989 года в Пекине. Люди были разозлены попытками правительства разогнать толпу при помощи слезоточивого газа и дубинок. (© AP Photo / Mark Avary) Sinh viên cố gắng để có tâm trạng hung dữ của đám đông từ việc theo đuổi của những người lính thoái lui, ngày 03 tháng sáu năm 1989 tại Bắc Kinh. Mọi người tức giận chính quyền cố gắng giải tán đám đông bằng hơi cay và dùi cui.
5 giờ 00. Loa phát thanh loan tin trên Thiên An Môn: “Chúng ta đã chiến thắng!” Ngay sau đó, nón sắt được chuyền tay nhau, những cái mà người ta đã giật được từ những người lính.
Женщина с фотоаппаратом зажата между солдатами и демонстрантами в Пекине, 3 июня 1989 года. (© AP Photo / Jeff Widener) Người phụ nữ với máy ảnh kẹp giữa binh sĩ và người biểu tình ở Bắc Kinh, ngày 03 tháng 6 1989.
Vào khoảng 15 giờ. Quan chức cao cấp họp với Lý Bằng. Một người thân tín của Đặng chuyển giao thông điệp của ông ấy: “Hãy giải quyết vấn đề cho tới ngày mai trước khi trời sáng.” Nhưng ông ấy nhấn mạnh: “Không được đổ máu trên Thiên An Môn! Không ai được phép chết trên quảng trường.
Студент призывает солдат расходиться по домам, в то время как толпы людей хлынули к центру Пекина, 3 июня 1989 года. (© Catherine Henriette / AFP / Getty Images) Sinh viên kêu gọi binh sĩ về nhà, trong khi đám đông đang tăng lên ở trung tâm Bắc Kinh, ngày 03 Tháng Sáu 1989.
17 giờ 00. Các lãnh đạo sinh viên cho phân phát “vũ khí tự vệ” trên quảng trường: rìu, gậy gộc, dây xích, tre được chặt nhọn đầu. Hơn 1000 người biểu tình tràn vào một công trường xây dựng ở gần đó và tự trang bị cho mình bằng gạch ngói và sắt thép.
Люди стоят на автобусе, блокирующем дорогу, ведущую к площади Тяньаньмэнь в Пекине, 3 июня 1989 года. (© AP Photo / Jeff Widener) Mọi người đứng trên xe buýt, ngăn chặn các con đường dẫn đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ngày 03 Tháng 6 năm 1989.
18 giờ 00. Một đám đông người tụ tập dọc theo đại lộ Trường An, cả nhiều người hiếu kỳ, thường cùng với trẻ em – vì đã lan truyền đi rằng quân đội tiến vào.
18 giờ 30. Chính quyền thành phố Bắc Kinh tuyên bố trong một “Thông cáo đặc biệt” qua truyền hình, phát thanh và loa phóng thanh: “Đừng ra đường phố và đến Thiên An Môn. Tất cả các công nhân phải ở lại nơi làm việc và tất cả các công dân phải ở trong nhà để bảo vệ cho tính mạng của mình.”
19 giờ 30. Tàu điện ngầm vẫn còn chạy và trong đám đông đó, không có ai chú ý đến những người đàn ông trẻ, luôn đi hai hay ba người với nhau, mặc áo trắng và quần xanh lá cây và với những cái ba lô giống hệ nhau, bước xuống trạm Tiền Môn và đi về hướng quảng trường: đó là những người lính mặc thường phục, rõ ràng là đang thâm nhập vào các tòa nhà ở quanh đó và tăng cường cho những đội canh gác ở đấy.
21 giờ 00. Nhiều sinh viên và người dân đã trở về nhà sau những lời cảnh báo của hành chính thành phố, hay họ kéo đến các khu phố ở ngoài, để chặn quân lính lại ở đấy. Đại lộ Trường An vắng vẻ, chỉ còn khoảng 1.000 người biểu tình đứng ở đó. Nhưng vẫn còn vài chục ngàn người chiếm Thiên An Môn.
Поздним вечером 3 июня 1989 года протестующие окружили броневик у входа в Дом народных собраний. Он прорвался через баррикады. А солдаты уже готовятся открыть огонь на поражение по демонстрантам на площади Тяньаньмэнь. (© AP Photo / Jeff Widener) Vào cuối buổi tối ngày 3 Tháng Sáu 1989, người biểu tình đã bao vây xe bọc thép tại lối vào nhà của dân. Họ cố gắng đột phá qua rào chắn. Những người lính đang chuẩn bị nổ súng vào người biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn.
Một viên chỉ huy của các lực lượng quân đội được gửi đến Bắc Kinh khước từ mệnh lệnh tấn công những người biểu tình. Nhưng phần lớn sĩ quan và binh lính vẫn trung thành, mặc dù người dân giận dữ chửi mắng họ là "quân giết người". Ảnh: GEO Epoche.
22 giờ 30: gần cầu Mộc Tê Địa, nơi vụ gây chết người xảy ra vào đêm hôm trước, khoảng 10.000 người chận một đoàn xe tải quân đội lại. Những chiếc xe tải dừng lại cách đám đông 20 hay 30 mét. “Phát xít! Quân giết người!” tiếng hô vang đến những người lính. Rồi có gạch đá và chai lọ bay đến.
Một viên chỉ huy của các lực lượng quân đội được gửi đến Bắc Kinh khước từ mệnh lệnh tấn công những người biểu tình. Nhưng phần lớn sĩ quan và binh lính vẫn trung thành, mặc dù người dân giận dữ chửi mắng họ là “quân giết người”. Ảnh: GEO Epoche.
Một vài người lính, bị trúng gạch đá, không còn kìm chế được nữa – và bất thình lình bắn vào đám đông.
Sau những phát súng đầu tiên, đồ vật từ những căn nhà ở quanh đó được ném qua cửa sổ xuống nhóm quân nhân. Tiếp đó, những người lính bắn vào các cửa sổ và gọi to một câu nói xuất hiện trong thời của cuộc Cách mạng Văn hóa: “Nếu không ai tấn công tôi, tôi không tấn công ai; nhưng khi người ta tấn công tôi, tôi phải tấn công họ.
Người biểu tình làm hỏng bình xăng của những chiếc xe tải đang tiến vào rồi đốt cháy chúng. Chăn đang cháy được quẳng lên xe tăng. Nhưng hiếm khi các đoàn xe bị ngăn chận lại bằng những cách đấy. Ảnh: GEO Epoche
Hoảng sợ, tiếng la hét, bỏ chạy, tiếng súng nổ. “Có ít nhất là một trăm người dân và sinh viên đã ngã xuống đất và nằm đấy trong những vũng máu”, một chỉ điểm của an ninh báo cáo sau đấy. Ba người dân sống trong các căn hộ bị trúng đạn chết.
Người biểu tình làm hỏng bình xăng của những chiếc xe tải đang tiến vào rồi đốt cháy chúng. Chăn đang cháy được quẳng lên xe tăng. Nhưng hiếm khi các đoàn xe bị ngăn chận lại bằng những cách đấy. Ảnh: GEO Epoche
Vào khoảng 23 giờ, các chiếc xe tải tiếp tục chạy đi, để lại những người chết và sắp chết, nhiều người bị làm biến dạng một cách đáng sợ. Ở phía sau họ, người dân giận dữ đẩy những chiếc xe buýt đang cháy lên cầu Mộc Tê Địa làm vật chướng ngại, để ngăn chận các lực lượng tăng cường tiếp theo. Xác chết không toàn thây được mang vào bệnh viện trên các cánh cửa đã được tháo ra hay trên những chiếc cáng tạm bợ khác.
Trong đêm rạng sáng ngày 4 tháng 6 lực lượng an ninh cuối cùng cũng bao vây Quảng trường Thiên An Môn. Trên những con đường cãnh đó, họ bắn vào đám đông. Đạn bắn trúng người biểu tình cũng như người hiếu kỳ và cả trẻ con nữa. Ảnh: GEO Epoche.Trong đêm rạng sáng ngày 4 tháng 6 lực lượng an ninh cuối cùng cũng bao vây Quảng trường Thiên An Môn. Trên những con đường cãnh đó, họ bắn vào đám đông. Đạn bắn trúng người biểu tình cũng như người hiếu kỳ và cả trẻ con nữa. Ảnh: GEO Epoche.
A further article in The Vancouver Sun dated May 31, 1999 and attributed to the Washington Post [2] came shortly after US bombing of the Chinese embassy in Belgrade, Yugoslavia. It was an official response to constant US anti-China commentary surrounding the western version of events in Tiananmen. The article starts as follows:
Một bài báo trên Vancouver Sun ngày 31 tháng năm năm 1999 và do tờ Washington Post truyền đi, được đưa ra ngay sau khi bị Mỹ ném bom đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade, Nam Tư. Đó là một phản ứng chính thức để liên tục bình luận Mỹ chống Trung Quốc xung quanh phiên bản phương Tây của sự kiện Thiên An Môn. Bài báo bắt đầu như sau:
 "China accused the United States Sunday of inciting the massive democracy protests in Tiananmen Square, which rocked Beijing a decade ago, as part of a strategy to promote political chaos in China". (Emphasis added) - "Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ kích động các cuộc biểu tình dân chủ lớn ở Thiên An Môn, mà đã làm Bắc Kinh rung chuyển một thập kỷ trước, như một phần của một chiến lược để thúc đẩy sự hỗn loạn chính trị ở Trung Quốc". (Nhấn mạnh thêm)
The Washington Post indicates what it thinks of such a statement, telling us that it had been made by China’s "rubber-stamp parliament." Naturally we all accept that anything printed by the Post originating from China surely must be delusional, while anything originating from Washington must be beyond doubt. The Post article continues with this statement from the Chinese parliamentary source:
Washington Post cho biết những gì nó nghĩ về một tuyên bố, nói với chúng tôi rằng nó đã được thực hiện bởi Trung Quốc "con dấu quốc hội bằng cao su". Đương nhiên tất cả chúng ta chấp nhận rằng bất cứ điều gì được xuất bản có nguồn gốc từ Trung Quốc cuối chắc chắn phải là ảo tưởng, dối trá, trong khi bất cứ điều xuất bản gì có nguồn gốc từ Washington phải được đặt bên ngoài sự nghi ngờ. Bài viết tiếp tục với tuyên bố này từ nguồn quốc hội Trung Quốc:
"The United States ’played an inglorious role’ in the 1989 protests by ’directly master-minding schemes and giving money and goods to support those making the disturbance’ the statement said... America also spread ’horrifying rumours by using their media to cheat and hoodwink the international community’ it said.
"Hoa Kỳ 'đóng một vai trò không vẻ vang' trong năm 1989 cuộc biểu tình 'họ trực tiếp đẻ - ra đề án, đưa tiền và hàng hóa để hỗ trợ những người làm xáo trộn' tuyên bố nói ... Mỹ cũng lan truyền 'tin đồn kinh hoàng bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông của họ để gian lận và lường gạt cộng đồng quốc tế' tuyên bố nói.
The Post article seems to deplore any and every bit of information emanating from China, closing by saying,
Bài viết dường như phàn nàn bất kỳ và từng chút thông tin phát ra từ Trung Quốc,kết thúc bằng cách nói rằng,
"The government has continued unrelenting criticism of the United States for the May 7 bombing of the Chinese Embassy in Belgrade, which it said was intended to destabilize China". [3] - "Chính phủ đã tiếp tục chỉ trích không ngừng vụ đánh bom của Hoa Kỳ  vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Belgrade ngày 07 Tháng 5, mà nó nói được dự định để gây bất ổn cho Trung Quốc".
Imagine that. The Chinese protesting merely because the US bombed its embassy and killed a number of its agents. Imagine a reversal of the situation with China bombing a US embassy somewhere in the world. How long do you think before the B2 bombers would be launched.
Hãy tưởng tượng rằng. Trung Quốc phản đối chỉ vì người Mỹ bị đánh bom đại sứ quán của nó và giết chết một số nhân viên của họ. Hãy tưởng tượng một sự đảo ngược tình hình với Trung Quốc ném bom đại sứ quán Mỹ ở đâu đó trên thế giới. Bao lâu để bạn suy nghĩ trước khi các máy bay ném bom B2 được phóng ra.
JPEG - 26.8 kb
Burning vehicles in Beijing
Đốt cháy xe ở Bắc Kinh
GIF - 89.5 kb
Burned out Armored Personnel Carriers.
Xe Bọc thép Chở Quân (APC) bị đốt cháy 
JPEG - 34.3 kb
Chinese student protestors swarm over a captured PLA tank.
Sinh viên biểu tình Trung Quốc bu trên một chiếc xe tăng của PLA bị chiếm.
Which brings me to another amazing discovery, actual photos of the CIA’s "students" in their "democracy protest" activities, again disappeared from reality content and shortly thereafter the magazine that printed the photos, China Review, vanishing from the print world altogether. The July 1989 issue contained a number of photographs of violent activity undertaken by the "peaceful" participants - Tanks, personnel carriers, and army trucks demolished and lying in ruins; "students" carrying assault rifles etc. Apparently their CIA training involved more than facsimile machines. 
Một phát hiện tuyệt vời mang lại cho tôi sự ngạc nhiên, là hình ảnh thực tế "sinh viên" của CIA trong các hoạt động "biểu tình dân chủ" của họ, một lần nữa biến mất khỏi nội dung thực tế và ngay sau đó tạp chí in các bức ảnh, China Review, biến mất khỏi thế giới in ấn hoàn toàn. Vấn đề tháng bảy năm 1989 có một số hình ảnh hoạt động bạo lực được thực hiện bởi "hòa bình" tham gia - Xe tăng, Xe Bọc thép Chở Quân, và xe tải quân đội bị phá hủy và nằm trong đống đổ nát; "sinh viên" mang súng trường tấn công, v.v Rõ ràng CIA đào tạo họ nhiều thứ hơn là chỉ liên quan đến hơn máy fax.[4]
Báo cáo các cuộc đụng độ trong đêm ngày 03 - ngày 04 tháng 6, 1989 Nguồn: Liên minh Hỗ trợ phong trào Dân chủ Yêu nước Trung Quốc, Hồng Kông.
CHỦ NHẬT, 4 THÁNG 6, 1 GIỜ 00. Được trang bị với súng liên thanh AK–47, quân lính đồng thời xông vào quảng trường từ mọi hướng. Họ ở trên các bậc thang của Viện bảo tàng Cách mạng Trung Quốc ở phía Đông, trước Thiên An Môn ở phía Bắc, trước Đại sảnh đường Nhân dân ở phía Tây và đang tiến đến gần đến Nhà kỷ niệm Mao ở phía Nam. Ở phía sau là xe tải và xe tăng.
Солдаты Народно-освободительной армии Китая перепрыгивают через барьер на площади Тяньаньмэнь во время столкновений с демонстрантами, 4 июня 1989 года. (© Catherine Henriette / AFP / Getty Images) Chiến sĩ của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, nhảy qua các rào cản trên Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc đụng độ với người biểu tình, ngày 04 tháng 6 1989 (súng đâu?).
Thông tin qua loa của quân đội: “quân lính sẽ cương quyết với cuộc nổi dậy phản cách mạng”. Sau đấy, trong vòng một giờ, hàng chục ngàn người đã rời bỏ quảng trường mà không hề chống cự lại. Không ai ngăn cản họ: đấy chính là mục tiêu của quân đội, bắt buộc càng nhiều người nhanh chóng rời Thiên Nam Môn càng tốt. 
Девушку раненую во время столкновений между армией и студентами у площади Тяньаньмэнь увозят на тележке. Фото сделано 4 июня 1989 года. (MANUEL CENETA/AFP/Getty Images) Người phụ nữ bị thương trong cuộc đụng độ giữa quân đội và các sinh viên đêm 04 tháng Sáu năm 1989. 

Vào khoảng 2 giờ. Khoảng một chục người biểu tình cầm can xăng chạy về phía Bắc để đốt những chiếc xe tải đang đỗ lại ở đó. Quân lính bắt giữ họ, rõ ràng là không cần phải đánh nhau nhiều.
Броневик сносит одну из палаток установленных протестующими на площади Тяньаньмэнь рано утром в воскресенье, 4 июня 1989. (REUTERS/Stringer) Xe bọc thép phá một trong những lều người biểu tình thiết lập tại Quảng trường Thiên An Môn vào sáng sớm chủ nhật 4 Tháng 6, 1989.

Vào khoảng 3 giờ. Ca sĩ nhạc Pop Hầu Đức Kiện trở thành một nhân vật chính trong những phút sau đó. Qua loa phát thanh, Hầu và một vài sinh viên khác yêu cầu những người biểu tình giải tán. Tất cả “các đồ vật có thể sử dụng như vũ khí” cần phải được bỏ lại tại đài tưởng niệm các anh hùng.

Rock star Cui Jian, centre, at Tiananmen Square Ngôi sao nhạc rock Hầu Đức Kiện, giữa, tại Quảng trường Thiên An Môn. 
Cui Jian: Listen to me, please. The “you” in this song doesn’t stand for a person; it stands for the government.“That day, you used a piece of red cloth to cover my eyes so that I couldn’t see the sky. You asked me what I could see. I said I saw happiness. This feeling really made me comfortable, made me forget that I had no place to stay.”If you have a piece of cloth with you, try cover your eyes and see if you like it.
Hầu Đức Kiện nói: Hãy nghe tôi, xin vui lòng. "Bạn" trong bài hát này không chỉ một người; nó là viết tắt của chính phủ. "Ngày hôm đó, bạn sử dụng một miếng vải màu đỏ để che mắt của tôi để tôi không thể nhìn thấy bầu trời. Bạn hỏi tôi những gì tôi có thể nhìn thấy. Tôi nói tôi thấy hạnh phúc. Cảm giác này thực sự làm tôi thoải mái, làm cho tôi quên rằng tôi không có nơi để ở. Nếu bạn có một mảnh vải với bạn, hãy thử che mắt của bạn và xem nếu bạn thích nó."
That day you used a piece of red cloth
to cover my eyes so that I couldn’t see the sky.
You asked me what I had seen
I said I saw happiness
This feeling really made me comfortable
made me forget that I have no place to stay.
You asked where I wanted to go
I said I want to walk your road
Ngày mà bạn sử dụng một miếng vải đỏ để che mắt của tôiđể tôi không thể nhìn thấy bầu trời.
Bạn hỏi tôi những gì tôi đã nhìn thấy
Tôi nói tôi thấy hạnh phúc
Cảm giác này thực sự làm tôi thoải mái
làm tôi quên rằng tôi không có nơi để ở.
Bạn hỏi nơi tôi muốn đi
Tôi nói tôi muốn đi con đường của bạn.
3 giờ 30. Hầu Đức Kiện và một vài người lao trên một chiếc xe đến chỗ những người lính trước Viện bảo tàng Lịch sử Trung Quốc. “Đừng bắn!”, họ gọi to – và xin một sĩ quan được phép dẫn các sinh viên còn lại đi ra: vì vẫn còn khoảng 3.000 người nam nữ trẻ tuổi ở lại tại đài kỷ niệm các anh hùng.
4 giờ. Bất thình lình tối sầm. Đèn trên Thiên An Môn bị tắt. Nhóm của Hầu Đức Kiện, vẫn còn đứng trước Viện bảo tàng, bắt đầu hoảng hốt. Rồi một sĩ quan mang lại lời hứa: có thể giải tỏa trong hòa bình!
Các sinh viên ở đài tưởng niệm các anh hùng cũng sợ hãi trong khoảng khắc, rồi họ dùng chăn, gậy và lều đốt lên một đám lửa ở mặt Tây của đài tưởng niệm và hát bài “Quốc tế ca”.
Từ phía Bắc và phía Nam, quân lính tiến đến đài tưởng niệm với súng đã lên đạn. Những người biểu tình không nhìn thấy gì nhiều trong bóng tối. Lộn xộn, rồi biểu quyết bằng tiếng gọi: nhóm người đồng tình “Rút đi!” rõ ràng là tạo tiếng ồn nhiều hơn những người muốn ở lại.
4 giờ 30. Đèn đường lại sáng lên: bây giờ, các sinh viên nhìn thấy mình bị quân lính bao vây chặt, xe tăng ở phía sau. Các con quái vật bằng thép đấy nghiền nát những cái lều mà họ đã kiên trì ở trong đó lâu đến thế. “Nữ thần dân chủ” đổ ầm xuống, giàn loa phóng thanh của những người biểu tình bị nghiền nát.
На этом архивном фото, сделанном 4 июня 1989 года, виден бронетранспортер в огне, и студенты, поджигающие его у площади Тяньаньмэнь в Пекине. (TOMMY CHENG/AFP/Getty Images) Xe bọc thép đó đã chìm trong lửa.
Nhóm nhỏ ở đài tưởng niệm chỉ còn cách vòng tròn của những người cầm súng từ 20 đến 30 mét.
Участники демонстрации захватили водителя танка. Кое-кто из толпы избивает его. Фото сделано 4 июня 1989 в Пекине. (REUTERS/Stringer) Người biểu tình bắt lính lái xe tăng. Một người nào đó từ đám đông đánh anh ta.

5 giờ. Phần lớn các sinh viên vừa hát, vừa mắng chửi những người lính, thỉnh thoảng nhổ nước bọt vào người họ, vừa đi xuyên qua những chiếc xe tăng đến góc Đông Nam của quảng trường và rồi đi khỏi, bị những người mặc quân phục cầm gậy theo sát.
5 giờ 20. Trời sáng. Khoảng 200 người biểu tình cuối cùng ở đài tưởng niệm bây giờ lui bước trước một hàng xe tăng và quân lính khác, cho tới khi họ bị đẩy ra khỏi quảng trường.
Vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã có thể thấy rõ là hàng ngàn người ở Bắc Kinh đã bị thương. Họ được chở bằng xe đạp đến các bệnh viện vì xe cứu thương không thể chạy qua được nhiều con đường. Ảnh: GEO Epoche.Vào sáng sớm ngày 4 tháng 6 đã có thể thấy rõ là hàng ngàn người ở Bắc Kinh đã bị thương. Họ được chở bằng xe đạp đến các bệnh viện vì xe cứu thương không thể chạy qua được nhiều con đường. Ảnh: GEO Epoche.
5 giờ 40. Quân lính tụ họp trước Nhà tưởng niệm Mao, bắn chỉ thiên và hét to: “Nếu không ai tấn công tôi, tôi không tấn công ai.
Мужчина на велорикше везет раненых в больницу в Пекине, 4 июня 1989 года. (© AP Photo / Liu Heung Shing) Người đàn ông xích lô mang những người bị thương tới một bệnh viện ở Bắc Kinh, ngày 04 Tháng Sáu 1989.
Thiên An Môn được giải tỏa.
Sau này, Wikileaks tiết lộ về vụ Thiên An Môn từ điện tín được James Lilley, đại sứ Mỹ tại Bắc kinh vào thời điểm vụ Thiên An Môn xảy ra, gửi về Mỹ, có những đoạn:"Từ 10.000 đến 15.000 quân nhân mũ sắt vũ trang di chuyển về phía Bắc Kinh vào buổi chiều muộn của ngày 03 tháng 6", Đại sứ quán Mỹ báo cáo trong một bức điện (tiết lộ của Wikileaks thập kỷ sau đó): "Lính dù tinh nhuệ đang di chuyển từ các đơn vị phía nam và xe tăng đã được cảnh báo di chuyển," bức điện viết. "Số lượng lớn, thực tế là họ trang bị mũ sắt, và các loại vũ khí tự động cho thấy rằng họ đang thực hiện tùy chọn dùng lực lượng vũ trang là có thật", bức điện kết luận. ".... không có bất cứ vụ xả súng nào vào sinh viên trên quảng trường cũng như ở tượng đài ...""..... thỉnh thoảng có nghe tiếng súng nhưng những người lính vào quảng trường trang bị rất đơn sơ, chỉ có dùi cui và gậy ......
Một người biểu tình bị thương phô trương chiếc nón đã giật được. Cũng có cả 23 người lính chết trong cái đêm của bạo lực đấy. Ảnh: GEO Epoche
CHỈ VÀI TIẾNG SAU ĐÓ, tin đồn lan đi qua thành phố và cuối cùng là đi khắp thế giới: về những chiếc xe tăng đã nghiền nát những người đang ngủ, về những người lính đã đốt xác chết bằng súng phun lửa.
Một người biểu tình bị thương phô trương chiếc nón đã giật được. Cũng có cả 23 người lính chết trong cái đêm của bạo lực đấy. Ảnh: GEO Epoche
Chứng cuồng loạn được tạo ra về “thảm sát” Quảng trường Thiên An Môn dựa trên câu chuyện hư cấu về những gì thực sự đã xảy ra khi chính phủ Trung Quốc cuối cùng đã dọn sạch khối người biểu tình ngày 4 tháng 6 năm 1989.
Vào thời điểm đó mọi lý giải chính thức của chính phủ Trung Quốc về sự kiện đã ngay lập tức bị bác bỏ không cần suy nghĩ như là tuyên truyền dối trá. Trung Quốc báo cáo rằng khoảng 300 người đã chết trong các cuộc đụng độ vào ngày 4 và nhiều người trong số những người chết là người lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân - PLA. 
Xe bọc thép bị những người biểu tình đốt cháy bên ngoài TAM, 04-6-1989

Trung Quốc khẳng định không có vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn và trên thực tế PLA  dọn dẹp người biểu tình mà không nổ súng.
Chính phủ Trung Quốc cũng khẳng định rằng những người lính không vũ trang đã vào Quảng trường Thiên An Môn trong hai ngày trước ngày 04 tháng 6 đã bị hành hình và thiêu cháy với thi thể treo trên xe buýt. Những người lính khác bị thiêu cháy khi xe quân sự bị đốt khi họ không thể thoát ra và nhiều người khác đã bị đánh đập bởi các cuộc tấn công của đám đông bạo lực.
Nguyên do này là thực và có tư liệu đầy đủ. Không khó để hình dung mức độ bạo lực sẽ như thế nào khi công quyền Mỹ và Lầu Năm Góc khi họ phản ứng với phong trào Chiếm phố Uôn.
Thật sự thì chỉ có một vài ngàn người lính đã đẩy một nhóm nhỏ sinh viên kiệt lực, bị bất ngờ, ra khỏi Quảng trường Thiên An Môn – mà không giết người ở đó.
Mặc dù nhà báo Phương Tây tường thuật từ Bắc Kinh đã nhiều tuần, trong những giờ khắc quyết định thì lại không có ai trong số họ có mặt trên quảng trường. 
Chính người dân của thành phố cũng được thông tin tương đối không được tốt, vì nhiều người biểu tình còn lại ở đó vào lúc cuối là xuất phát từ các tỉnh.
Жители Пекина проходят мимо сожженного военного транспорта. Всего демонстранты сожгли более чем 20 бронетранспортеров и других транспортных средств, не пуская войска на площадь Тяньаньмэнь. Фото сделано 4 июня 1989 года. (MANUEL CENETA/AFP/Getty Images) Người dân đi qua một xe quân sự bị đốt cháy. Tổng số người biểu tình đốt cháy hơn 20 xe bọc thép và các loại xe khác, ngăn cản quân đội đến quảng trường Thiên An Môn. Ảnh được chụp ngày 04 tháng 6 1989
Thiếu vắng nhân chứng là một trong hai lý do cho việc hình thành huyền thoại đen tối về “Cuộc thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn”. Lý do còn lại là bạo lực, cái chắc chắn là đã hiện diện: trước hết là trên chiếc cầu Mộc Tê Địa, nơi một vụ thảm sát đã thật sự xảy ra.
На этом архивном фото, сделанном 4 июня 1989 года, жители Пекина заглядывают внутрь одного из бронетранспортеров, которые демонстранты сожгли, не пуская войска на площадь Тяньаньмэнь. (MANUEL CENETA/AFP/Getty Images) Cư dân Bắc Kinh nhòm ngó một trong những xe bọc thép mà người biểu tình đốt cháy, không cho quân đội đến quảng trường Thiên An Môn. Ảnh được chụp ngày 04 tháng 6 1989
Và trong những giờ sau đó. Vì bây giờ trên nhiều đường phố quan trọng có quân lính đi tuần căng thẳng, xuyên phá rào cản, canh giữ các địa điểm – và không ai ra lệnh cho họ tránh dùng bạo lực.
Жители Пекина смотрят на более двадцати бронетранспортеров, сожженных демонстрантами, чтобы заблокировать путь военным к площади Тяньаньмэнь, 4 июня 1989 года. (© Manuel Ceneta / AFP / Getty Images) Cư dân Bắc Kinh đang vây quanh hơn hai mươi xe bọc thép, do người biểu tình đốt cháy để chặn đường quân đội đến Thiên An Môn ngày 4 tháng Sáu năm 1989.
Như trên đưởng Liubukou, những người lính của Quân đội Nhân dân đã lái xe tăng xông vào người biểu tình vào lúc khoảng 6 giờ và bắn vào đám đông: mười một người chết. Trên đường Nanheyan, vào lúc ban đầu, người dân chế diễu quân lính. Khi những người này giơ súng lên nhắm thì họ bỏ chạy: loạt đạn giết chết bốn người đang thoái lui.
Ở khu phố Jinsong, xe tăng đi theo hướng vào nội thành; trên mỗi chiếc xe có ba người lính ngồi, nhìn ra những hướng khác nhau. Ngay khi có ai đó gọi to là họ bắn; một người chết.
Ở vài nơi, người dân quyết liệt chống lại: tại rào cản ở cầu Một Tê Địa, những người biểu tình đã đốt cháy ít nhất là hai chiếc xe tăng và nhiều chiếc xe tải.
Ở nơi khác, xác chết của một người lính bị treo trên một chiếc xe buýt đã bị cháy, cạnh đó có mảnh giấy: “Người lính này phải chịu trách nhiệm cho việc giết bốn mạng người.

GIF - 124 kb
Outside a bus, the body of a soldier burned to death by the rioters.
Bên ngoài xe buýt, cơ thể của một người lính bị chết cháy bởi người nổi loạn đốt.
JPEG - 24.5 kb
Body of lynched and burned Chinese soldier hanged from a building by Tiananmen Square.
Cơ thể người lính Trung Quốc đã bị hành hình và đốt cháy treo trên một tòa nhà của Thiên An Môn.
JPEG - 34.7 kb
Burnt down bus and burned to a crisp Chinese soldier.
Đốt cháy xe buýt và đốt cháy khô teo lính Trung Quốc.
It so happens that I watched a PBS FRONTLINE documentary in 2006 titled "Tank Man."
Nó sẽ xảy ra như vậy và tôi đã xem một tài liệu của PBS FRONTLINE vào năm 2006 có tiêu đề "Tank Man". 
Among its participants was Professor Timothy Brook, professor of Chinese History at the University of British Columbia in Vancouver, BC. Professor Brook might as well have worked for the CIA since he was a stalwart promoter of China’s despicable (to him) malfeasance in that docudrama. I managed to reach professor Brook by telephone, certify that I was speaking to the right man, and asked if he knew of the CIA’s involvement in the whole woeful affair, and the destruction of a large part of the PLA’s forces. Professor Brook asserted that no such incident took place. I responded by saying I would mail him copies of my material, which I did. That was the last I would hear from the head of UBC’s China department, demonstrating that the disseminators of information in the university system are very often little but propagandists for western imperialism.
Trong số các thành viên có giáo sư Timothy Brook, giáo sư Lịch sử Trung Quốc tại Đại học British Columbia ở Vancouver, BC. Giáo sư Brook có thể cũng đã làm việc cho CIA vì ông là một người quảng bá kiên quyết cho sự đê hèn của Trung Quốc (anh ta) hành động phi pháp trong hồ sơ tài liệu đó. Tôi cố gắng tiếp cận giáo sư Brook qua điện thoại, xác nhận rằng tôi đã nói chuyện với đúng người, và hỏi nếu ông biết về sự tham gia của CIA trong vụ việc hoặc toàn bộ, và sự phá hủy một phần lớn lực lượng của PLA. Giáo sư Brook khẳng định rằng không có sự cố như vậy xảy ra. Tôi trả lời bằng cách nói rằng tôi sẽ gửi ông bản sao của tài liệu của tôi, mà tôi đã làm. Đó là lần cuối cùng tôi nghe từ người đứng đầu bộ phận UBC Trung Quốc, chứng minh rằng các truyền bá thông tin trong hệ thống các trường đại học là rất ít nhưng thường xuyên tuyên truyền cho chủ nghĩa đế quốc phương Tây.
[1The Vancouver Sun, "TIANANMEN - CIA man misread reaction, sources say" September 17, 1992, p.A20.
[2] Michael Laris, "Beijing Blames America For Tiananmen Protests,"The Washington Post, May 31, 1999.
[3The Vancouver Sun, "U.S. had ‘inglorious role’ in 1989 protest, China says," May 31, 1999, p.A2.
[4China Review, July 1989, pp. 31-43.
Trong ánh sáng ban mai, khói bay lững lờ trên thành phố, khoảng 500 chiếc xe tải đã cháy rụi của quân đội nằm trên đường phố. Giữa những đống đổ nát đen kịt đấy: rác, gạch đá, xe đạp bị nghiến nát – dấu vết của những trận đánh dữ dội và hoảng sợ chạy trốn.
Người chết trên những chiếc xe đạp bị nghiến bẹp, cách Thiên An Môn không xa, rõ ràng là bị xe quân đội cán lên. Ảnh: GEO EpocheNgười chết trên những chiếc xe đạp bị nghiến bẹp, cách Thiên An Môn không xa, rõ ràng là bị xe quân đội cán lên. Ảnh: GEO Epoche
Người bị thương và người chết được chở trên những chiếc xe ba bánh đi xuyên qua sự hỗn loạn đó. Căng thẳng, tiếng la hét, thường là sự buồn nản sâu thẳm. Trong khi có những sinh viên nào đó vẫn còn xây rào cản thì những người khác đã trốn vào trong vòng bí mật. Không ai biết thật sự đã xảy ra điều gì.
Трупы среди обломков велосипедов возле площади Тяньаньмэнь в Пекине, 4 июня 1989 года. (© AP Photo) Xác chết giữa đống xe đạp nát gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, ngày 04 tháng 6 1989. (Trông có giống bị xe tăng cán không?)
Buổi tối. Xung đột tại một vài rào cản, trước hết là tại những con đường chính, ở những nơi cần phải chận xe quân đội lại.
Trong 181 thành phố, ngoài những nơi khác là trong tất cả các tỉnh lỵ và thành phố lớn như Thượng Hải, sự phản kháng của sinh viên và công nhân leo thang trong ngày này và những ngày sau đó.

Thứ hai, 5 tháng 6. Một sự yên lặng đầy sự đe dọa đè nặng lên đại lộ Trường An. Thiên An Môn bị phong tỏa. Trong nhiều khu phố ở ngoài trung tâm đã có những hàng dài người đứng trước các cửa hiệu vì người dân lo sợ đi mua dự trữ.
Liên tục có đơn vị quân đội chạy qua đại lộ Trường An. Những chiếc xe tăng T–69 nặng tới mức chúng làm lõm nhựa đường.
Một lần, khoảng một phút xe chạy trước lối vào Quảng trường Thiên An Môn, có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo trắng và quần sẫm màu bước xuống đại lộ Trường An, tay cầm những túi mua sắm.
Anh ấy đứng trước một đoàn hơn chục chiếc xe tăng và chận chúng lại. Anh ấy tình cờ được quay phim từ trong một căn nhà. Chiếc xe xích sắt đầu tiên của đoàn xe quay sang phải – anh ấy cũng thế; chiếc xe tăng quay sang trái, người đàn ông không sợ chết cũng thế.
Biểu tượng của cuộc nổi dậy. Ảnh: GEO Epoche
Biểu tượng của cuộc nổi dậy. Ảnh: GEO Epoche
Rồi anh ấy còn leo lên chiếc xe tăng, nói với những người lính ở bên trong. Sau khoảng một phút, anh ấy lại leo xuống, vẫn còn cầm những cái túi nhựa trong tay. Người bộ hành lôi anh ấy đi vào nơi an toàn của sự vô danh.
Cho tới hôm nay vẫn không biết danh tính của người đàn ông này: có thể đấy là một sinh viên 19 tuổi có tên là Vương Duy Lâm, có thể là một người con của một công nhân, có thể là một người đến từ nông thôn – anh ấy không bao giờ xuất hiện nữa.

Bức ảnh đấy trở thành thần tượng của cuộc nổi dậy: một người dân chống lại lực lượng hùng hậu của quân đội, chỉ được trang bị bằng lòng dũng cảm của mình.
На этой фотографии, сделанной 5 июня 1989 года и впервые представленной информационным агентством AP в четверг, 4 июня 2009, три неопознанных человека убегают с площади Тяньаньмэнь, а еще один (на заднем плане слева) стоит, в одиночку блокируя приближающуюся колонную танков (на фоне справа). Это фото, сделанное Террилом Джонсом, который в 1989 был репортером AP, было представлено публике во время обсуждений в сети событий на площади Тяньаньмэнь в фотоблоге The New York Times' Lens Blog. (AP Photo/Terril Jones) Bức ảnh chụp ngày 05 tháng sáu năm 1989 và lần đầu tiên được trình bày bởi cơ quan thông tấn AP vào thứ Năm 4 Tháng Sáu, năm 2009, ba người đàn ông không xác định danh tính chạy trốn khỏi Quảng trường Thiên An Môn, và người khác (trái) đứng một mình ngăn chặn đoàn xe tăng (bên phải). Bức ảnh chụp Terrylene Jones, người vào năm 1989 là một phóng viên AP, đã được trình bày cho công chúng trong các cuộc thảo luận trên mạng về các sự kiện ở Thiên An Môn trong photoblog The New York Times' Lens Blog.
На этом архивном фото, сделанном 5 июня 1989, демонстрант блокирует колонну танков, двигающуюся в восточном направлении по авеню Чанган 5 июня 1989 года у отеля Пекин. Вскоре мужчину оттащили и танки продолжили свой путь.(AP Photo/ Jeff Widener)
Nhưng cả phần được quay phim tiếp theo sau đó, rất ít được biết tới của mẩu chuyện này cũng tượng trưng cho cái ngày đó: những chiếc xe tăng, bị con người vô danh đó chận lại trong vài khoảng khắc, sau đó tiếp tục lăn đi về hướng Thiên An Môn mà không bị cản trở.
soldiers entering Beijing on June 3, 1989
binh sĩ vào Bắc Kinh ngày 03 tháng 6 1989
Trong một bài viết ngày 05 tháng 6 năm 1989, tờ Washington Post mô tả các chiến binh chống chính phủ đã được tổ chức như thế nào thành các đội hình từ 100-150 người. Họ được trang bị cocktail Molotov và gậy sắt, để đáp trả PLA – những người vẫn không mang vũ khí trong những ngày trước 04 tháng 6.
Những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, những gì đã lấy đi mạng sống của phái đối lập chính phủ và binh sĩ ngày 4 tháng 6, không phải là một vụ thảm sát sinh viên yêu hòa bình mà là một trận chiến giữa binh lính PLA và các đơn vị vũ trang từ phong trào được gọi là ủng hộ dân chủ.
 “Trên một đại lộ ở phía tây Bắc Kinh, người biểu tình đã đốt toàn bộ một đoàn xe quân sự hơn 100 xe tải và xe bọc thép. Hình ảnh trên không của đám cháy và cột khói đã ủng hộ mạnh mẽ cho lập luận của chính phủ Trung Quốc rằng quân đội là nạn nhân, không phải đao phủ. Cảnh khác cho thấy xác chết binh lính và người biểu tình tước súng trường tự động của những binh lính không chống cự," Washington Post thừa nhận đã có lợi ích phe đối lập chống chính phủ trong câu chuyện đăng ngày 12 tháng 6 năm 1989.
Tờ Wall Street Journal - tiếng nói chống cộng hàng đầu, như một cổ động viên om sòm cho phong trào "dân chủ". Tuy nhiên, việc đưa tin của họ ngay sau ngày 04 tháng 6 đã thừa nhận rằng nhiều "người biểu tình cực đoan, một số hiện trang bị súng và các loại xe trưng dụng trong các cuộc đụng độ với quân đội" đã chuẩn bị cho cuộc đấu tranh vũ trang lớn hơn. Bài báo của Wall Street Journal về các sự kiện ngày 4 tháng 6 miêu tả một bức tranh sinh động:

"Khi đoàn xe tăng và hàng chục ngàn binh sĩ tiến đến gần Thiên An Môn, rất nhiều binh sĩ đã bị tấn công bởi đám đông giận dữ... Hàng chục binh sĩ đã bị kéo ra khỏi xe tải, bị đánh đập nghiêm trọng và bị bỏ mặc đến chết. Ở giao lộ phía tây quảng trường, thi thể một người lính trẻ, người đã bị đánh đập đến chết, bị lột trần truồng và treo bên cạnh chiếc xe buýt. Một xác lính khác bị treo bằng dây ở phía đông giao lộ quảng trường."

Thứ ba, 6 tháng 6. Vẫn còn có tiếng súng lác đác trong thành phố. Tin đồn về những cái được cho là các trận đánh nhau giữa quân đoàn 27 và quân đoàn 38. Hy vọng hoang dại, rằng “quân đoàn tốt”, tức là quân đoàn 38 đóng gần Bắc Kinh, sẽ chống lại “quân đoàn xấu”, quân đoàn 27 tiến vào với lính chủ yếu từ Mông Cổ. Thật sự thì hoàn toàn không hề có điều đó xảy ra.
tanks arrive at Tiananmen Square in the early hours of June 4, 1989
xe tăng đến Quảng trường Thiên An Môn trong buổi sáng sớm 
ngày 04 tháng 6 năm 1989
Các cuộc biểu tình bị đập tan. Cuộc đấu tranh vì quyền lực đã ngã ngũ – phần thắng nghiên về phía của Đảng, của những người đàn ông già quanh Đặng Tiểu Bình.
  • Của ĐCS như là đảng quốc gia. Nó là giới tinh hoa và tổ chức độc quyền của Trung Quốc, đảng chính trị có đảng viên nhiều nhất của thế giới, một lò đào tạo cán bộ và tổ chức thống trị mà quan chức của nó cầm quyền vào cho tới trong những phòng thí nghiệm của giới khoa học gia và lãnh đạo cả những làng mạc hẻo lánh. Đảng này được tổ chức chặt chẽ và được kính trọng như là người chiến thắng những cuộc chiến tranh tàn phá trên đất Trung Quốc trong nửa đầu của thế kỷ 20.Của tư tưởng hệ, cái là “tư tưởng Mao Trạch Đông” có ý nghĩa như một hình thức đặc biệt của Chủ nghĩa Cộng sản. Tư tưởng hệ này biện hộ cho tất cả các hành động của chính sách đối nội, đối ngoại, văn hóa, luật pháp và kinh tế. Nó hợp thức hóa các cải cách và những biện pháp bắt buộc mà đã làm biến đổi một cách mạnh mẽ cuộc sống của hàng trăm triệu người;
  • Của quân đội như là sự bảo đảm quân sự cho ý thức hệ và cho Đảng của nó. Lực lượng có sức mạnh đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, chiến thắng các warlord, nước Nhật, theo sự thông hiểu của mình còn thắng cả Hoa Kỳ ở Triều Tiên nữa. Một quân đội mà trong nước cũng phô diễn một sức mạnh tàn bạo cũng như hiệu quả, như khi họ chấm dứt những thái quá của cuộc Cách mạng Văn hóa.
vehicles burning on Changan Avenue
xe cháy trên đại lộ Trường An
Nhưng với cái giá nào?
Đã có hơn 2.000 người chết, các nhà quan sát từ Phương Tây ước đoán sau những ngày đó, những người biểu tình còn nói tới 7.000 người. Thật sự thì tổng kết cũng đã là đáng sợ rồi, nhưng không đáng sợ như người ta tưởng.
Chính quyền thành phố Bắc Kinh sau này sẽ tường thuật trong nội bộ về 23 người lính chết cũng như 5.000 người bị thương, về 218 thường dân chết, trong đó có 36 sinh viên, cũng như 2.000 người dân bị thương. Nạn nhân lớn tuổi nhất là một nữ công nhân đã về hưu, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một đứa bé chín tuổi.
a bloodied injured man at a Beijing hospital
một người đàn ông bị thương đẫm máu tại một bệnh viện Bắc Kinh
Có thể là các con số này quá thấp. Nhưng có nhiều khả năng là phải đếm người chết trong số trăm nhiều hơn là trong số ngàn.
Cuộc thảm sát mà không hề có
Trong những ngày ngay sau 04-6-1989, tiêu đề của New York Times, các bài báo và  xã luận đã sử dụng con số "hàng ngàn" nhà hoạt động hòa bình bị tàn sát khi quân đội mang xe tăng và binh sĩ vào quảng trường. Con số mà tờ Times sử dụng như một ước tính là 2.600 người chết. Con số đó được dùng như số sinh viên đã bị tàn sát tại Thiên An Môn. Hầu như các media Mỹ đều nói "hàng ngàn" bị giết. Nhiều media nói nhiều đến 8.000 người bị thảm sát.

Disagreeing on the death toll... Không đồng ý về số người chết

Organisation/Tổ chứcDate/NgàyKilled/Chết Wounded/Bị thương
Associated PressJune 5, 1989/ngày 05 tháng 6 1989At least 500 / Ít nhất 500 -
Beijing Independent Student Union
Hội sinh viên độc lập Bắc Kinh
June 5, 1989/ngày 05 tháng 6 19894,000-
State Council spokesman Yuan Mu at press conference
Phát ngôn viên của Hội đồng Nhà nước Yuan Mu tại cuộc họp báo
June 6, 1989/ngày 06 tháng 6 năm 1989Less than 300 in total including 23 university students in Beijing
ít hơn 300 trong tổng số đó có 23 sinh viên đại học ở Bắc Kinh 
5,000 troops, 2,000 civilians
 5.000 binh sĩ, 2.000 dân thường 
Chinese Red Cross staffer estimate
Ước tính của nhân viên Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc 
June 1989/ngày 06 tháng 6 năm 1989727 of which 14 military and 713 civilian
727 trong đó có 14 quân sự và dân sự 713
-
South China Morning Post
Hoa Nam Buổi sáng
June 6, 1989/ngày 06 tháng 6 năm 19891,400 feared dead / 1.400 thiệt mạng10,000

Theo ông Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (một chính trị gia Đức, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Đức, thủ tướng Tây Đức từ 1974 tới 1982. Trước khi trở thành thủ tướng Tây Đức, ông từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính), đoàn biểu tình ban đầu ôn hòa, quân đội trang bị thô sơ và không có âm mưu dùng bạo lực để đàn áp. Tuy nhiên những người biểu tình về sau đã ném chai xăng, gạch đá tấn công quân đội và từ đó bạo lực mới xảy ra. 
Ông Helmut Schmidt nói thêm: "Vụ Thiên An Môn quân đội Trung Quốc chỉ tự vệ và con số 2.600 người chết là dựng lên chứ không hề có." Thời điểm đó đại sứ Đức tại Bắc Kinh báo cáo rất chi tiết về với con số nhỏ hơn nhiều. 
Nước Đức thời ông Helmut Schmidt cũng như ông Helmut Kohl luôn tìm cách hướng đông, tức là hợp tác với các nước châu Á, trọng tâm là Trung Quốc. 
Tim Russert là lãnh đạo văn phòng Washington của NBC, sau đó xuất hiện trong Cuộc họp báo nói "hàng chục ngàn" đã chết tại quảng trường Thiên An Môn.
bodies of dead civilians lie among mangled bicycles near Tiananmen Square in the early morning of June 4cơ thể thường dân chết nằm trong số xe đạp nham nhở gần Quảng trường Thiên An Môn vào sáng sớm ngày 4 tháng Sáu
Phiên bản tiểu thuyết của vụ "thảm sát" sau đó đã được sửa chữa trong một phạm vi nhỏ bởi các phóng viên phương Tây đã tham gia vào bịa đặt và những kẻ quan tâm đến chỉnh sửa hồ sơ để họ có thể nói rằng họ đã làm nó "chính xác". Nhưng khi đó đã là quá muộn và họ cũng biết điều đó. Ý thức cộng đồng đã được định hình. Câu chuyện vờ vịt đã trở thành lấn át. Họ thành công trong việc tàn sát thực tế để phù hợp với nhu cầu chính trị của chính phủ Mỹ.
"Hầu hết trong số hàng trăm nhà báo nước ngoài đêm đó, kể cả tôi, đều ở các nơi khác của thành phố hoặc đã bị đưa ra khỏi quảng trường vì thế họ không thể chứng kiến ​​chương cuối cùng của câu chuyện sinh viên. Những ai đã cố gắng để duy trì tiếp xúc gần gũi mô tả một cách bi kịch rằng, trong một số trường hợp, thiên về huyền thoại của một vụ thảm sát sinh viên," Jay Mathews, trưởng đại diện Washington Post tại Bắc Kinh viết trong một bài báo năm 1998 tại Columbia Journalism Review.
Bài viết của Mathews, trong đó thừa nhận sử dụng thuật ngữ thảm sát Thiên An Môn, muộn đến 9 năm sau sự kiện và ông ta thừa nhận rằng sự chỉnh lại sau đó đã có tác động rất ít. "Các sự kiện Thiên An Môn đã được biết đến trong một thời gian dài. Khi Clinton đến thăm quảng trường tháng sáu này, cả Washington Post và New York Times giải thích rằng không có ai chết ở đó tại Thiên An Môn trong đàn áp năm 1989. Nhưng đó chỉ là lời giải thích ngắn ở cuối bài viết dài. Tôi nghi ngờ rằng họ đã làm nhiều chuyện để giết chết huyền thoại."
Vào thời điểm đó tất cả các bài viết về vụ thảm sát sinh viên về cơ bản là như nhau và do đó có vẻ như chúng phải là sự thật. Nhưng các bài viết này không dựa vào lời khai nhân chứng.
Китайцы разбегаются после того, как солдат угрожает им пистолетом, требуя разойтись, 5 июня 1989 в Пекине. (© Catherine Henriette / AFP / Getty Images) Người dân chạy trốn sau khi binh lính đe dọa họ bằng súng, yêu cầu giải tán, ngày 5 tháng 6 năm 1989 tại Bắc Kinh.
Điều gì thực sự xảy ra
Trong bảy tuần dẫn đến sự kiện 04-6, chính phủ Trung Quốc đã cực kỳ hạn chế không đối đầu với những người làm tê liệt trung tâm của khu vực thủ đô Trung Quốc. Thủ tướng Chính phủ đã gặp trực tiếp với lãnh đạo biểu tình và cuộc họp được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Điều này đã không xoa dịu được tình hình mà lại khuyến khích các thủ lĩnh cuộc biểu tình, những kẻ biết rằng họ đã có được sự ủng hộ đầy đủ của Mỹ.
Các thủ lĩnh biểu tình dựng lên một bức tượng khổng lồ giống như của Hoa Kỳ, Tượng Nữ thần Tự do ở giữa quảng trường Thiên An Môn. Họ đã báo hiệu cho toàn thế giới sự đồng cảm chính trị của họ với các nước tư bản và Hoa Kỳ nói riêng. Họ tuyên bố rằng họ sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình cho đến khi chính phủ bị lật đổ.
Với tầm nhìn xa lãnh đạo Trung Quốc quyết định chấm dứt các cuộc biểu tình bằng dọn sạch quảng trường Thiên An Môn. Quân đội tiến vào quảng trường không có vũ khí vào ngày 02-6 và nhiều binh lính đã bị đánh đập, một số đã thiệt mạng và xe quân sự đã bị đốt cháy.
 These are not students. You can see the burned-out buses in the background. Today, these rioters would be deemed “terrorists”. Đây không phải là sinh viên. Bạn có thể thấy những chiếc xe buýt bị đốt cháy ra phía xa. Hôm nay, những người nổi loạn sẽ bị coi là "khủng bố".
 Another soldier burned to death, hanging by a cable from the burned-out bus.Một người lính chết cháy, treo bằng cáp trên xe buýt đã cháy hết.
Ngày 04 tháng 6, PLA lại tiến vào quảng trường cùng vũ khí. Theo các mô tả của truyền thông Mỹ đó là lúc súng máy lính PLA đốn hạ sinh viên biểu tình hòa bình trong một vụ thảm sát hàng ngàn người.
Trung Quốc nói rằng các báo cáo "thảm sát" quảng trường Thiên An Môn là nhào nặn bởi cả hai media phương Tây và thủ lĩnh biểu tình, những kẻ sử dụng sự giúp đỡ của media phương Tây như một nền tảng cho chiến dịch tuyên truyền quốc tế vì lợi ích của họ.
Танки и солдаты Народно-Освободительной Армии (НОА) охраняют стратегическое авеню Чанган (Chang'an) ведущее к площади Тяньаньмэнь. Фото сделано 6 июня 1989, через два дня после разгона студенческой демонстрации. (MANUEL CENETA/AFP/Getty Images) Xe tăng và binh lính của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) bảo vệ Đại lộ chiến lược Trường An dẫn đến Quảng trường Thiên An Môn. Ảnh được chụp ngày 06 tháng 6 1989, hai ngày sau khi giải tỏa cuộc biểu tình của sinh viên.
Đặng và những người lãnh đạo Đảng khác họp lại lần đầu tiên vào ngày này sau chiến dịch của quân đội. “Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác”, người bố già bào chữa trước các đống chí chóp bu.
Lý Bằng nói rằng tất cả các lãnh tụ sinh viên đều trốn vào vòng bí mật: Vương Đan đã “lẩn trốn”, “tên du côn Ngô Nhĩ Khai Hy đã thụt đuôi lại”. Thật sự thì Ngô Nhĩ Khai Hy sẽ ra được nước ngoài, nơi anh ấy vẫn còn sống cho tới ngày hôm nay.
Đặng yêu cầu trừng trị “một đám người tham vọng”, tức là những người lãnh đạo. “Nhưng chúng ta nên tha thứ cho các sinh viên và những người đã ký tên vào tờ thỉnh cầu.” Phần lớn sinh viên vì thế mà cũng không phải chịu sự trừng phạt nào.
Nhưng các lãnh tụ của họ, nếu như không thể bỏ trốn, đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Đặng: như Vương Đan chẳng bao lâu sau đó đã bị bắt và đã ngồi tù một phần lớn của thập niên tiếp theo sau đó, cho tới khi anh ấy cuối cùng bị trục xuất qua Mỹ.

12 tháng 6 năm 1989, 8 ngày sau cuộc đối đầu, tờ New York Times công bố một bài "đầy đủ" nhưng trên thực tế là nhào nặn đầy đủ bài viết của nhân chứng vụ thảm sát Thiên An Môn, 1 sinh viên tên là Wen Wei Po. Đó bản là đầy đủ các ghi chép về trận chiến đường phố bi hùng, bạo lực và giết người hàng loạt. Nó kể lại là PLA đặt máy xạ thủ trên mái nhà Bảo tàng Cách mạng nhìn ra Quảng trường và sinh viên bị tàn sát tại quảng trường. Báo cáo này đã được media khắp nước Mỹ vớ lấy.
Mặc dù được coi là cẩm nang và bằng chứng không thể chối cãi rằng Trung Quốc đang nói dối, báo cáo của "nhân chứng" Wen Wei Po ngày 12 tháng 6 là quá đỉnh và do đó có khả năng sẽ làm mất uy tín New York Times ở Bắc Kinh, nên phóng viên Nicholas Kristoff, người đã đóng vai trò như cơ quan ngôn luận cho những người biểu tình, đã thành ngoại lệ cho những điểm chính trong bài viết.
soldiers dispersing a crowd on June 4, 1989
binh sĩ phân tán một đám đông ngày 04 Tháng 6 năm 1989
Kristoff đã viết trong một bài báo ngày 13 tháng 6, "Câu hỏi vụ nổ súng xảy ra nơi nào có ý nghĩa quan trọng bởi vì tuyên bố của Chính phủ cho rằng không có ai bị bắn tại quảng trường Thiên An Môn. Truyền hình nhà nước thậm chí đã cho chiếu bộ phim các sinh viên diễu hành một cách yên ổn ra khỏi quảng trường ngay sau bình minh như là bằng chứng rằng họ đã không bị giết."
"Hoạt cảnh trung tâm trong bài viết (của nhân chứng) là binh lính đánh đập và sinh viên tay không quần tụ quanh Đài tưởng niệm Anh hùng nhân dân ở giữa quảng trường Thiên An Môn bị súng máy bắn hạ. Một số nhân chứng khác, cả người Trung Quốc và nước ngoài, nói điều này đã không xảy ra," Kristoff viết.
A handcuffed man led by soldiers two weeks after the crackdown as police and soldiers search for student leaders; crowds of curious residents gather to look at the military hardware in Tiananmen Square, June 7, 1989
Một người đàn ông bị còng tay dẫn dắt bởi những người lính hai tuần sau khi cuộc đàn áp khi cảnh sát và binh lính tìm kiếm lãnh đạo sinh viên
Cũng không có bằng chứng nào về các ụ súng máy trên mái nhà bảo tàng lịch sử được đề cập đến trong bài của Wen Wei Po. Phóng viên này ở hướng bắc của bảo tàng và thấy không có súng máy ở đó. Các phóng viên và các nhân chứng khác trong vùng lân cận cũng không nhìn thấy nó.
"Chủ đề trung tâm của bài viết Wen Wei Po là quân đội sau đó đã đánh đập và bắn súng máy vào sinh viên trong khu vực xung quanh tượng đài và một hàng xe bọc thép cắt đứt đường rút lui của họ. Nhưng các nhân chứng nói rằng xe bọc thép không bao vây quanh tượng đài - họ dừng lại ở phía bắc quảng trường - và rằng quân đội không tấn công sinh viên tụ quanh tượng đài. Một số nhà báo nước ngoài khác ở gần tượng đài đêm đó cũng như không ai được biết là báo cáo rằng sinh viên đã bị tấn công xung quanh di tích,"Kristoff viết trong bài ngày 13 tháng 6-1989.
 the iconic image of an unknown man stopping tanks as they rolled east from Tiananmen Square on June 5, 1989
hình ảnh mang tính biểu tượng của một người đàn ông không rõ danh tính chặn đoàn xe tăng ở phía đông Quảng trường Thiên An Môn ngày 05 tháng 6 năm 1989
Tường thuật của chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng đã có cuộc chiến đấu đường phố và xung đột vũ trang xảy ra trong khu dân cư gần đó. Họ nói rằng khoảng ba trăm người chết đêm đó bao gồm nhiều binh lính đã chết vì súng, bom xăng và bị đánh đập. Nhưng họ khẳng định rằng không có vụ thảm sát.
Kristoff cũng nói rằng đã có cuộc đụng độ trên vài tuyến phố nhưng bác bỏ báo cáo của "nhân chứng" về một vụ thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, "... Thay vào đó, các sinh viên và một ca sĩ nhạc pop, Hou Dejian, thương lượng với quân đội và quyết định rời khỏi quảng trường lúc bình minh, khoảng giữa 05:00 và 06:00 giờ. Tất cả các sinh viên ra về thành hàng lối cùng nhau. Truyền hình Trung Quốc đã cho chiếu những cảnh các sinh viên ra đi quảng trường dường như trống rỗng khi quân đội di chuyển đến trong khi các sinh viên ra về."
crowds of curious residents gather to look at the military hardware in Tiananmen Square, June 7, 1989
đám đông của người dân tò mò tụ tập để xem xét các thiết bị quân sự tại Quảng trường Thiên An Môn, ngày 07 tháng 6 năm 1989
Thứ tư, 14 tháng 6. Xe tăng rời Thiên An Môn, quân lính dọn rào kẽm gai trên các con đường dẫn tới đó. Cấm Thành lại được mở cửa, những nhóm du khách đầu tiên đã đến.
NHỮNG TUẦN LỄ gây chấn động Trung Quốc đã bắt đầu như một phong trào đấu tranh cho những điều kiện học tập tốt hơn, cho những cải cách chính trị ôn hòa, chống tham nhũng và kinh tế đặc quyền. Nhiều người dân ở Bắc Kinh và trong các thành phố quan trọng khác đã ủng hộ các sinh viên. Ở Trung Quốc, cơn bão phản đối này bao gồm gần 100 triệu người.
Mao134
Nhưng tuy vậy, các hoạt động đều không có kế hoạch từ trước, không có tổ chức vào lúc ban đầu, không có lãnh tụ có sức thu hút nổi bật. Vì vậy, tuy phong trào này đã lôi kéo một con số khổng lồ của người dân bước ra đường phố – như từ đó, nói một cách hình tượng, thì lại chẳng đi đâu tiếp nữa.
Các sinh viên đã lay động một giới lãnh đạo Đảng cứng nhắc già nua, chia rẽ trong nội bộ, bị chấn thương bởi cuộc Cách mạng Văn hóa, dẫn đầu bởi con người già nua Đặng Tiểu Bình. Ông bố già này và những người thuộc phe cứng rắn quanh thủ tướng Lý Bằng cuối cùng đã dùng bạo lực ép buộc phong trào chấm dứt, cái đã qua đỉnh cao của nó.
Tháng 6 năm 1989 đã mang lại hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Tiếp theo sau đó có ít nhất là 27 vụ xử tử – những người đối lập còn nói đến 500 – cũng như hơn 4000 vụ bắt giam. Sếp Đảng Triệu Tử Dương mất chức, nhiều quan chức bị trừng phạt.
Hiện giờ, đêm của Thiên An Môn đã bị xua đuổi đi. Các thế hệ sinh viên tiếp theo sau đó quay lưng lại đi với chính trị, tìm thành tựu của mình trong cuộc sống kinh tế đang lao nhanh đi nhiều hơn.
Thân nhân của những người đã chết trong năm 1989 cho tới ngày hôm nay là những người nhúng chàm bị đứng ở rìa của xã hội; bị giám sát bởi an ninh quốc gia. Hồi tưởng hẳn sống động nhất về tháng 6 năm 1989, mỉa mai cay đắng của lịch sử, lại đang cháy bập bùng trong giới lãnh đạo Đảng – nơi mỗi một quan chức đều phản ứng một cách hoảng sợ trước dấu hiệu nhỏ nhất của sự chống đối về mặt chính trị.
Đặng Tiểu Bình cho tới khi qua đời năm 1997 không bao giờ hối hận vì đã dùng bạo lực.  Ngay khi Lý Bằng nói với ông ấy về những trừng phạt (thật sự là đã kéo dài hoàn toàn không lâu) mà các nước Phương Tây đã đe dọa sau vụ thảm sát, người bố già đã khinh thường trả lời: “Cơn bão nhỏ đấy sẽ không thổi bay được chúng ta đâu.”
Với đêm của Thiên An Môn – chứ không phải với cái chết của ông ấy vào năm 1976 – kỷ nguyên của Mao Trạch Đông cũng chấm dứt. Viên “Đại Chủ tịch” trong nửa đầu của cuộc đời mình đã đấu tranh như là một nhà cách mạng cho một viễn tưởng – và đã thực hiện nó trong nửa sau như là một chính trị gia: viễn tưởng của một Trung Quốc hùng mạnh, thống nhất và cộng sản.
Nước Trung Quốc hiện đại này cả một thời gian dài đã đứng trên ba cột trụ:
Khi Mao chết năm 1976, ba cột trụ đấy vẫn còn đứng vững – mặc dù Đảng đã bị suy yếu qua các lần thanh trừng của cuộc Cách mạng Văn hóa.
Tuy vậy, trong những năm sau đó, Đặng Tiểu Bình – mặc cho tất cả những lời ca ngợi – đã rời bỏ hầu như hoàn toàn tư tưởng hệ của Mao Trạch Đông. Ông thay ý tưởng một cuộc cách mạng liên tục của ông ấy bằng một thử nghiệm của Chủ nghĩa Tư bản được cởi trói trong một quốc gia được xem là xã hội chủ nghĩa. Qua đó, lời hứa hẹn làm giàu của Đặng chính là điều trái ngược lại với lý tưởng của Mao.
Nhưng cơn thịnh nộ của các sinh viên năm 1989 cũng cho thấy rằng cả cột trụ thứ hai cũng đã sụp đổ: ĐCS.
Tuy Đảng vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng tham nhũng tràn lan đã cướp đi danh tiếng của nó. Tại những cuộc biểu tình trên Thiên An Môn, nó đã bị chế diễu, độc quyền của nó bị đe dọa – và cuối cùng tự nó đã chứng tỏ nó không có khả năng để đối đầu với sự thách thức của hàng triệu người: nó tê liệt cho tới tận chóp bu.
Chỉ cột trụ thứ ba của nhà nước Mao là vẫn còn đứng vững, nó đã một mình quyết định số phận của những người biểu tình: quân đội vẫn tiếp tục hoạt động theo ý muốn của những người tạo ra nó, nó đập tan cuộc nổi dậy chống lại chế độ – và nó lập nên trật tự của trại lính, nơi có sự yên tịnh nhưng không có tự do.
Nỗ lực phản cách mạng ở Trung Quốc
Trong thực tế, chính phủ Mỹ đã tích cực tham gia vào việc thúc đẩy cuộc biểu tình "vì dân chủ" qua cỗ máy tuyên truyền quốc tế rộng lớn, được phối hợp nhịp nhàng, tài trợ nhiều và bơm ra các tin đồn, gồm một nửa sự thật và nửa bịa đặt ngay từ lúc phong trào biểu tình bắt đầu vào giữa tháng 4 năm 1989.
Mục đích của chính phủ Mỹ là để thực hiện thay đổi chế độ ở Trung Quốc và lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn đã cầm quyền kể từ cuộc cách mạng năm 1949. Vì nhiều hoạt động của phong trào tiến bộ ngày nay đã không còn sống hay vì còn trẻ tại thời điểm sự cố Thiên An Môn năm 1989, ví dụ gần đây nhất của việc làm thế nào để cỗ máy thay đổi chế độ/gây bất ổn của đế quốc hoạt động là việc lật đổ chính phủ Ukraina gần đây bị tiết lộ.
Cuộc biểu tình hòa bình ở trung tâm quảng trường Kiev nhận được sự ủng hộ quốc tế, tài chính và hỗ trợ của phương tiện truyền thông từ Mỹ và các nước phương Tây; họ rốt cuộc chịu sự dẫn dắt của các nhóm vũ trang đang được ca ngợi là chiến đấu vì tự do bởi tờ Wall Street Journal, FOX News và các media khác; và cuối cùng là chính phủ bị nhắm mục tiêu lật đổ bởi CIA khi biến thành quỉ dữ nếu sử dụng cảnh sát hoặc lực lượng quân sự.
Trong trường hợp biểu tình "dân chủ" ở Trung Quốc năm 1989, chính phủ Mỹ đã cố gắng để tạo ra một cuộc nội chiến. VOA Mỹ tăng chương trình phát sóng tiếng Trung đến 11 giờ mỗi ngày và mục tiêu phát sóng "trực tiếp đến 2.000 chảo truyền hình vệ tinh ở Trung Quốc hoạt động chủ yếu là do PLA." (New York Times ngày 09 tháng 6 năm 1989)
VOA phát sóng cho các đơn vị quân đội Trung Quốc có đầy các báo cáo rằng một số đơn vị quân đội Trung Quốc đã bắn vào những người khác và các đơn vị khác trung thành với những người biểu tình và những đơn vị khác với chính phủ.
VOA và media Mỹ đã cố gắng để tạo ra sự nhầm lẫn và hoảng loạn trong số những người ủng hộ chính phủ. Ngay trước 04 tháng 6 họ thông báo rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng đã bị bắn chết và Đặng Tiểu Bình đã gần chết.
Hầu hết trong chính phủ Mỹ và media dự kiến ​​chính phủ Trung Quốc sẽ bị lật đổ bởi các lực lượng chính trị thân phương Tây như đã bắt đầu xảy ra với sự lật đổ chính quyền XHCN trên toàn cõi Đông và Trung Âu vào thời điểm này (1988-1991) sau sự ra đời cải cách ủng hộ tư bản chủ nghĩa của Gorbachev ở Liên Xô.
Ở Trung Quốc, phong trào biểu tình "ủng hộ dân chủ" được dẫn dắt bởi các sinh viên đặc quyền, kết nối tốt với nhau từ các trường đại học ưu tú, những kẻ thẳng thắn kêu gọi thay thế CNXH bằng CNTB. Các thủ lĩnh đặc biệt có quan hệ với Hoa Kỳ. Tất nhiên, hàng ngàn sinh viên khác, những người tham gia các cuộc biểu tình tại quảng trường vì họ có khiếu nại chống chính phủ.
Nhưng các thủ lĩnh có liên hệ đế quốc của phong trào có một kế hoạch rõ ràng để lật đổ chính phủ. Chai Ling, kẻ được công nhận là thủ lĩnh sinh viên hàng đầu, trả lời phỏng vấn các phóng viên phương Tây vào đêm trước của ngày 04 tháng 6, trong đó cô ta thừa nhận rằng mục tiêu của lãnh đạo là dẫn dắt dân chúng trong cuộc đấu tranh lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, cô ta giải thích sẽ chỉ có thể thành công nếu họ kích động thành công chính phủ vào một cuộc tấn công dữ dội các cuộc biểu tình. Cuộc phỏng vấn được phát sóng trong bộ phim "Gate of Heavenly Peace". Chai Ling cũng giải thích tại sao họ không thể nói cho hàng ngũ và đội quân biểu tình sinh viên về kế hoạch thực sự của các thủ lĩnh.
"Việc theo đuổi sự giàu sang là một phần của động lực vì dân chủ," một thủ lĩnh sinh viên khác - Wang Dan giải thích, trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post năm 1993, nhân dịp kỷ niệm thứ 4 sự kiện. Wang Dan có mặt trong tất cả các media Mỹ trước và sau khi sự kiện Thiên An Môn. Anh ta nổi tiếng với việc giải thích lý do tại sao các thủ lĩnh sinh viên ưu tú không muốn công nhân Trung Quốc tham gia phong trào của họ, cho biết: "Phong trào không sẵn sàng cho công nhân tham gia vì dân chủ đầu tiên phải được hấp thụ bởi các sinh viên và giới trí thức trước khi chúng có thể lây lan cho người khác."
TỪ NGÀY 4 THÁNG 6 NĂM 1989, Trung Quốc của Mao mặc dù vậy không còn tồn tại nữa: chỉ còn vài người tin vào tư tưởng hệ của ông ấy, trong con mắt của nhiều người Trung Quốc, đảng của ông ấy thiếu chính danh, nó đã bị giam giữ trong những hệ thống cấp bậc chằng chịt và tham nhũng không thể nào tiệt trừ được nữa.
Từ một đất nước cộng sản khổng lồ đã trở thành một kết hợp dường như nghịch lý của nhà nước quân đội và nhà nước kinh tế cởi mở. Chính quyền đã ký kết một cái giống như hợp đồng trao đổi với người dân của họ: chúng tôi đưa cho các anh tăng trưởng kinh tế và phồn vinh, bù vào đấy các anh từ bỏ gây ảnh hưởng đến chính trị.
Điều đấy không bắt buộc phải là xấu.
Về vật chất, chắc chắn là số đông người Trung Quốc chưa từng bao giờ có được tốt như ngày hôm nay. Cả sự tự do của họ khi so với một thần dân thắt bím của triều Thanh hay với một người nông dân cộng sản năm 1950 thì thật là tuyệt vời. Thêm vào đó, trong vòng một thế kỷ, Trung Quốc đã vươn lên từ một cấu trúc tựa như thuộc địa, bị làm nhục, trở thành một cường quốc tự tin.
Nhưng cũng rõ ràng là nền kinh tế quá nóng với những bất công xã hội sâu sắc của nó cũng như sự tự do chính trị cho tới ngày nay vẫn bị khước từ có thể sẽ khiến cho Trung Quốc trở nên bất ổn định chỉ qua một đêm: như vương quốc nhà Thanh vào khoảng năm 1910.
Vì hợp đồng trao đổi của Đặng Tiểu Bình chỉ có hiệu lực cho tới chừng nào mà nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhanh chóng. Nếu như sự thịnh vượng – hay niềm hy vọng có nó – giảm xuống, thì sự trung thành của thần dân đối với nhà nước cai trị sẽ tan chảy ra.
Rồi rất nhanh chóng sẽ có rất nhiều người Trung Quốc lắng nghe những người bất đồng chính kiến như nhà văn Lưu Hiểu Ba đang bị giam giữ, người nhận Giải Nobel Hòa bình năm 2010.
Và vì vậy mà từ 1989, chính những người thừa kế Mao đã lo sợ cái ngày đấy, ngày mà có một nhà cách mạng có sức lôi cuốn sẽ khởi dậy – có lẽ lại ở đâu đấy trong một cái làng nào đấy ở đâu đấy trong Trung Quốc.
Bắt đầu một cuộc Trường Chinh mới.
Cay RadeMacher
Phan Ba dịch
Giới thiệu tài liệu: Andrew J. Nathan, Perry Link, “The Tiananmen Papers”: bộ sưu tập đồ sộ các tài liệu Trung Quốc được một người nặc danh mang lén ra khỏi Bắc Kinh, có nhiều thông tin và hấp dẫn.
Hai mươi lăm năm sau - Mỹ vẫn phản cách mạng và tìm cách thay đổi chế độ ở Trung Quốc.
Các hành động của chính phủ Trung Quốc giải tán phong trào cái gọi là “vì dân chủ” năm 1989 đã được đáp lại sự thất vọng cay đắng trong tổ chức chính trị Hoa Kỳ.
Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế Trung Quốc đầu tiên, nhưng ảnh hưởng của nó là tối thiểu, cả cơ cấu chính trị Washington cả các nhà băng phố Wall nhận ra rằng các tập đoàn và các nhà băng Mỹ sẽ là kẻ thua cuộc lớn trong năm 1990 nếu họ cố gắng cô lập hoàn toàn Trung Quốc, khi Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường lao động và hàng hóa rộng lớn trong nước của họ để nhận đầu tư trực tiếp từ các công ty phương Tây. 
Các nhà băng và các tập đoàn lớn nhất đặt lợi nhuận của mình hàng đầu còn các chính trị gia Washington đã có hành xử thích hợp với tầng lớp tỷ phú của họ về câu hỏi này.
Nhưng vấn đề phản cách mạng ở Trung Quốc sẽ lại sau thành trước một lần nữa. Cải cách kinh tế đã được khởi động sau cái chết của Mao để mở cửa cho đầu tư nước ngoài. Chiến lược phát triển này được thiết kế để nhanh chóng khắc phục hậu quả đói nghèo và kém phát triển bằng cách nhập khẩu công nghệ nước ngoài. Để đổi lại, các tập đoàn phương Tây thu được lợi nhuận lớn. Giới lãnh đạo hậu Mao trong Đảng Cộng sản tính toán rằng chiến lược này làm Trung Quốc được hưởng lợi nhờ chuyển giao công nghệ nhanh chóng từ thế giới đế quốc. Và thực sự Trung Quốc đã có những bước tiến lớn về kinh tế. Nhưng ngoài việc phát triển kinh tế cũng đã phát triển một tầng lớp tư bản lớn hơn bên trong Trung Quốc và một phần đáng kể lớp và con cái của họ đang được ve vãn bởi tất cả các loại tổ chức được tài trợ bởi chính phủ Mỹ, các tổ chức tài chính Mỹ và các trung tâm học thuật Mỹ.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị chia thành thân Mỹ và các phe phái và khuynh hướng ủng hộ chủ nghĩa xã hội.
Ngày nay, chính phủ Mỹ đang gây một áp lực quân sự lớn hơn nữa lên Trung Quốc. Họ thúc đẩy cuộc đấu tranh chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc bằng cách thắt chặt khối liên minh quân sự và chiến lược mới với các nước châu Á khác. Họ cũng hy vọng rằng với áp lực đủ lớn, một số lãnh đạo Trung Quốc thuận tình chối bỏ Triều Tiên sẽ có được thế thượng phong.
Nếu phản cách mạng là thành công ở Trung Quốc, các hậu quả sẽ là thảm họa đối với dân chúng Trung Quốc và với đất nước Trung Quốc. Trung Quốc dường như sẽ bị vỡ ra như quốc gia Liên Xô đã từng xảy ra khi Đảng Cộng sản Liên Xô bị lật đổ. Cùng số phận tương tự đã xảy ra với Nam Tư cũ. Phản cách mạng và chia cắt sẽ đẩy Trung Quốc tụt hậu. Nó sẽ hãm phanh sự trỗi dậy hòa bình ngoạn mục của Trung Quốc thoát ra khỏi quốc gia kém phát triển. Trong nhiều thập kỷ đã có một cuộc thảo luận nghiêm trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ về chia cắt Trung Quốc sẽ làm suy yếu họ như một quốc gia và cho phép Mỹ cùng các cường quốc phương Tây thâu tóm phần hấp dẫn nhất của họ. Đây chính xác là kịch bản mà vai diễn Trung Quốc bước vào thế kỷ bị sỉ nhục khi các cường quốc tư bản phương Tây thống trị đất nước họ.
Cách mạng Trung Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn, chiến thắng, thoái lui và thất bại. Mâu thuẫn của họ là vô số. Nhưng họ vẫn trụ vững. Trong cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa đế quốc trên toàn cầu và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dân tiến bộ nên biết vị trí họ phải đứng - đó không phải là trên băng ghế dự bị.
deposed Communist Party General Secretary Zhao Ziyang seen reading a newspaper in his garden in Beijing in 1994
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản bị lật đổ Triệu Tử Dương được nhìn thấy đọc một tờ báo trong khu vườn của ông ở Bắc Kinh vào năm 1994

General Xu Qinxian (left) and author Yang Jisheng (right) seen in a recent photo
Tướng Xu Qinxian (trái) và tác giả Yang Jisheng (phải) nhìn thấy trong một bức ảnh gần đây

Những nhân vật lãnh đạo đầu sỏ sinh viên TAM là ai? 

Họ đi đâu sau TAM?
Giờ sống ở đâu?
Làm gì?

The 21 most wanted student leaders: Where are they now?
21 lãnh đạo sinh viên bị truy nã gắt gao nhất: họ đang ở đâu?

Last reported places of residence according to exile sources:
Báo cáo nơi cư trú c
uối cùng theo nguồn lưu vong:
Taiwan
Mainland China
United States
Wang Dan
1
Wuer Kaixi
2
Liu Gang
3
Chai Ling
4
Zhou Fengsuo
5
Zhai Weimin
6
Liang Qingtun
7
Wang Zhengyun
8
Zheng Xuguang
9
Ma Shaofang
10
Yang Tao
11
Wang Zhixin
12
Feng Congde
13
Wang Chaohua
14
Wang Youcai
15
Zhang Zhiqing
16
Zhang Boli
17
Li Lu
18
Zhang Ming
19
Xiong Wei
20
Xiong Yan
21


Không copy được ghi chú, mời vào link Voices from Tiananmen ở cuối bài để xem.
Among the thousands who were detained after the PLA retook Tiananmen Square, at least 20 people were executed, according to the US-based Dui Hua Foundation. The legal rights watchdog estimates that 1,600 went to prison. Jiang Yaqun, the last person known to be incarcerated for “counter-revolutionary crimes,” was released sometime in 2012. Others could still be in prison.
Trong số hàng ngàn người đã bị bắt giữ sau khi quân đội Trung Quốc tái chiếm Quảng trường Thiên An Môn, ít nhất 20 người đã bị tử hình, theo Dui Hua Foundation ở Mỹ. Các cơ quan giám sát quyền lợi hợp pháp ước tính 1.600 đến nhà tù. Giang Yaqun, là người cuối cùng được biết là bị tống giam vì "tội phản cách mạng," được phóng thích vào năm 2012. Những người khác vẫn có thể ở trong tù. 
Mass rallies calling for freedom of speech did not return to China. In 1998, at least four of the nine most wanted students still left in China became members of the Democratic Party of China, for which they were soon detained.
Các cuộc biểu tình quần chúng kêu gọi tự do ngôn luận không quay trở lại Trung Quốc. Trong năm 1998, ít nhất bốn trong số chín sinh viên vẫn còn ở Trung Quốc trở thành thành viên của Đảng Dân chủ của Trung Quốc, và họ đã sớm bị bắt giữ.


Liu Xiaobo's Nobel Peace Prize diploma placed on an empty chair during the award ceremony in Oslo in 2010
Giải Nobel Hòa bình của Lưu Hiểu Ba được đặt trên một chiếc ghế trống trong lễ trao giải ở Oslo năm 2010
Ngô Nhĩ Khai Hy (Wuer Kaixi), một lãnh tụ sinh viên nổi tiếng vào lúc ấy và là nhân vật thứ hai trong danh sách bị Bắc Kinh truy nã, là người đã vào Đại sảnh đường đối thoại với các lãnh tụ cao nhất Trung Quốc.
Khai Hy kể lại đã được nhiều người dân ủng hộ, che dấu, giúp thành công vượt qua biên giới trốn sang được Đài Loan. 
Lúc ấy, có cả một mạng lưới ở Hồng Kông đã tìm cách giúp đỡ cho các sinh viên như Khai Hy thoát khỏi sự truy nã gắt gao của giới lãnh đạo Trung Quốc.

Hoạt động Yellow Bird

Các nhà hoạt động Hong Kong và hội Tam hoàng chuyển lậu sinh viên an toàn trong thuộc địa của Anh
Bản đồ các hoạt động Yellowbird con đường buôn lậu từ Quảng Đông đến Hồng Kông 
Ở Thâm Quyến, một thương gia thủy sản khô nhận được yêu cầu kỳ lạ: "ông có thể che giấu một số người trong nhà kho của mình?
Do đó bắt đầu sự tham gia người đàn ông Hồng Kông trong một nỗ lực nhiều năm để đưa được một số trong những người biểu tình Thiên An Môn mong muốn nhiều nhất của Trung Quốc đại lục.
Cựu lãnh tụ sinh viên Ngô Nhĩ Khai Hy vẫn tiếp tục đấu tranh đòi dân chủ cho TQ từ ĐL, nơi Khai Hy định cư với vai trò là giám đốc một ngân hàng đầu tư.
Năm 2004, BBC từng phỏng vấn Ngô Nhĩ Khai Hy: Lời kể của Ngô Nhĩ Khải Hy, dù lệnh truy nã vẫn còn hiệu lực, nhưng Trung Quốc đã 3 lần từ chối nỗ lực đầu thú của Khai Hy khi tự nộp mình ở Ma Cau và các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc ở Mỹ và Nhật Bản.
Linh Thái (Ling Chai) 1 trong 6 lãnh tụ của cuộc biểu tình ở Thiên An Môn. 
Sau sự kiện đêm 4/6/1989 cô gái này đã không biết bằng cách nào tẩu thoát được qua hàng rào bảo vệ biên giới bị khóa "nội bất xuất, ngoại bất nhập" do PLA dựng lên, chạy ra nước ngoài và qua Mỹ. 
Linh Thái sau khi sang Mỹ, không biết bằng cách nào đã được nhận học bổng và trợ cấp học ở Princeton trước, có bằng MA của Princeton, sau đó lại xin tiếp được học bổng Havard Business School để học MBA, Linh Thái xin đi làm thêm cho Bain & Co., một công ty tư vấn chiến lược kinh doanh và đầu tư nổi tiếng thế giới, kiêm nhà quản lý số tiền đầu tư của Havard và nhiều trường ĐH cũng như công ty khác, các trường nằm trong hệ thống Ivey League có hệ thống alumni rất mạnh, các trường này thường giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với các cựu sinh viên đã tốt nghiệp và đang nắm giữ các vai trò lớn trong xã hội, từ kinh tế cho đến chính trị. 
Khi ở Bain & Co., Linh Thái làm quen và cặp với triệu phú Robert Maginn, một cựu MBA honor của Havard đang làm sếp ở đây. 
Trong thời gian Linh Thái học Havard, đúng lúc Havard đưa vào thử nghiệm hệ thống mạng intranet hiện đại với số tiền đầu tư 11 triệu đô la, Linh Thái thông qua Robert Maginn, làm quen thêm được với một số nhân vật tai to mặt lớn của Boston như cựu giám đốc ngân khố (Treasurer) của Massachusetts, ông Joe Malone; và cựu thống đốc bang William F. Weld và hãng luật của ông sẽ làm cố vấn luật pháp, chủ tịch của Reebok, chủ tịch kiêm nhà sáng lập WebTV Steve Perlman và 2 vị tai to mặt lớn của Microft (cũng là cựu sinh viên Havard). 
Nhờ có bàn đạp vững chắc này, Linh Thái và người yêu (chồng tương lai) tạo dựng lên công ty Jenzarbar, một công ty chuyên cung cấp các mạng intranet cho các trường học và các cơ sở nhà nước theo công nghệ tương tự như cái mà Linh Tháii thấy ở Havard. 
Thậm chí Linh Thái quảng cáo rùm beng lên và bị Harvard kiện, nhưng nhờ có mối quan hệ ở trên, vụ này dàn xếp ổn thoả. 
Hiện nay, công ty của Linh Thái cung cấp và quản lý khoảng 700 khách sộp ở Mỹ . 
Linh Thái còn được hai lần đề cử Nobel hoà bình cho vụ TAM nhưng hình như đều không được. 
Thế mới biết Linh Thái cũng thuộc vào "phụ nữ dễ có mấy ai đấy chứ". 
Một điều nữa, Linh Thái đã áp dụng thành công bài học " quan chi" (quan hệ) của khoá MBA Havard vào thực hành và làm cho các giáo sư Biz của Havard phải sáng mắt và thấy là " Quan Chi" đúng là tiếng Trung Quốc và tại sao người Mỹ phải học từ đó từ người Trung Quốc.
Nhân vật Vương Đan này bây giờ ở đâu?

Làm gì? http://youtu.be/s9A51jN19zw?t=33m28s 
Pu Zhiqiang in 1989
 Historian Xu Youyu in an archive photo
tens of thousands of people take part in annual candlelight vigils at Hong Kong's Victoria Park to mark the anniversary of the Tiananmen crackdow
nhàng chục ngàn người tham gia buổi cầu nguyện dưới ánh nến hàng năm tại Victoria Park của Hồng Kông để đánh dấu ngày kỷ niệm vụ Thiên An Môn
Thư mục tham khảo:
Zum 25. Jahrestag des Tiananmen-Aufstandes - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc nổi dậy Thiên An Môn, Phan Ba dịch với tiêu đề "Cơn bão trên Thiên An Môn"
  từ chuyên san lịch sử “Das China des Mao Zedong - Trung Quốc của Mao Trạch Đông” do GEO Epoche xuất bản
The Tiananmen Papers: The Chinese Leadership's Decision to Use Force Against Their Own People - In Their Own Words 
  Tập tài liệu mà Cay Rademacher đã viết trong "Zum 25. Jahrestag des Tiananmen-Aufstandes" rằng: "Bản sao nhiều văn kiện nhạy cảm – biên bản những cuộc họp trong giới lãnh đạo Đảng hay tường thuật của những viên chỉ huy quân đội gửi cho cấp trên của họ – được một người cung cấp thông tin nặc danh mang lén sang Hoa Kỳ nhiều năm sau đó. Các văn kiện này có độ tin cậy cho tới đâu thì thường không thể kiểm chứng được."
Birth of Tianamen - The Tiananmen Square Massacre Myth
События на площади Тяньаньмэнь (18+)
Расстрел демонстрантов на площади Тяньаньмэнь 25 лет назад
LATIN AMERICAN DIPLOMAT EYEWITNESS ACCOUNT OF JUNE 3-4 EVENTS ON TIANANMEN SQUARE
Die Wahrheit über das Pekinger Tiananmen-Massaker
What Really Happened in Tiananmen Square 25 Years Ago: The massacre that wasn’t
The USA’s decades long war against China by Robert S. Rodvik
Voices from Tiananmen
China slams U.S. over Tiananmen statement
Surviving DemocracyReviewing Naomi Klein's"The Shock Doctrine"
Let’s Talk About Tiananmen Square, 1989 My Hearsay is Better Than Your Hearsay

2 nhận xét:

  1. Hồi cuối năm 2013, Khai Hy đã từ Đài Loan về Hong Kong để ra đầu thú chính quyền, nhằm tìm cách quay về Trung Quốc.
    BBC trích thông tin từ một bài viết trên blog của Khai Hy nói Khai Hy muốn về Trung Quốc để thăm cha mẹ đang lâm bệnh và những người thân trong gia đình.
    Tuy nhiên ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Hong Kong, Khai Hy đã bị đưa đi và bị tạm giữ tại sân bay, sau đó BBC và Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) cho biết, Khai Hy đã bị trả về Đài Loan.

    http://www.scmp.com/news/hong-kong/article/1365230/tiananmen-activist-tries-surrender-beijing-hk

    Trả lờiXóa
  2. Trên mạng tiếng Việt lan truyền rất nhiều hình ảnh về TAM, xin ví dụ một trang là mariecurie.biz, gần như tất cả ảnh về TAM trên trang này đều lấy từ một nick là dienvy trên photobucket, trong đó có một số hình ảnh không phải ở TAM 1989.

    Ví dụ: tấm ảnh này http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square15.jpg là ảnh fake, lấy từ những biến loạn tại Tibet nhiều năm sau đó, tấm ảnh thứ 2 trong post này http://mariecurie.biz/p/threads/8987/#post-191873 ảnh gốc được tìm thấy trên trang http://teensfortibet.org/ http://teensfortibet.org/images/tibet004s.jpg
    Tấm ảnh này http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square21.jpg = http://teensfortibet.org/images/tibet001s.jpg
    Tấm ảnh này http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square20.jpg = http://teensfortibet.org/images/tibet002s.jpg
    Tấm ảnh này http://cloud.mariecurie.biz/toy/images/4/aBN3l.jpg ~ http://teensfortibet.org/images/tibet003s.jpg
    http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square03.jpg ~ http://teensfortibet.org/images/tibet005s.jpg
    http://teensfortibet.org/images/tibet006s.jpg
    Tấm ảnh này http://i229.photobucket.com/albums/ee63/dienvy_photos/square23.jpg = http://teensfortibet.org/images/tibet007s.jpg
    http://teensfortibet.org/images/time%20mib.jpg

    Nếu có thời gian xem, không chừng có cả ảnh vụ thảm sát đã được xác nhận là đã xảy ra ở Urumqi trong tháng Bảy năm 2009, thậm chí cả vụ thảm sát người Hoa (dưới mỹ danh tiễu trừ cộng sản) tháng 5/1998 tại Jakarta, Indonesia ở trong đó. http://youtu.be/iz4MzXhCci4

    Trả lờiXóa