Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐoànVănVươn. TiênLãng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐoànVănVươn. TiênLãng. Hiển thị tất cả bài đăng

20 tháng 1 2012

Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng)



dinhphdc wrote on Feb 6, '12
Ông Vũ Hồng Chuân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Tiên Lãng đã chỉ trích các cụ lãnh đạo về hưu là không biết gì, các cụ ấy hôm nay đã hoàn thành buổi Giao lưu trực tuyến về vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, Hải Phòng trên báo Giáo dục Việt Nam, với sự tham gia của những khách mời: Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước; ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường và Luật sư Phạm Thanh Bình - Phó giám đốc Công ty luật Hồng Hà.

Vì lý do sức khỏe, Đại tướng Lê Đức Anh đã trả lời trực tuyến câu hỏi của bạn đọc tại nhà riêng của ông.
 Phóng viên báo Giáo dục Việt Nam tặng hoa Đại tướng Lê Đức Anh trước buổi GLTT  Đại tướng Lê Đức Anh trả lời câu hỏi độc giả báo Giáo dục Việt Nam

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng từ chối tham gia giao lưu do không thu xếp được thời gian.

Ở một diễn biến khác, blogger Lê Nguyên Hồng cho biết: một thành viên Hội Phụ Nữ Huyện Tiên Lãng trong ban cưỡng chế khu đầm nhà anh Đoàn Văn Vươn tiết lộ: "Nhiều ngày qua, đã có một kế hoạch triển khai từ các cơ quan Khối Nội Chính và các ban ngành liên quan của Huyện Tiên Lãng – HP tham gia vụ cưỡng chế ngày 5/1/2012".
Trích:
Theo đó tất cả các ban bệ tham gia vụ cưỡng chế đều đã lập báo cáo chi tiết gửi lên cấp trên. Trong đó có các cơ quan: Huyện Công An, Huyện Đội, Viện Kiểm Sát, Phòng Thi Hành Án, Hội Phụ Nữ, Hội Đồng Nhân Dân, Mặt Trận Tổ Quốc, Phòng Nông Nghiệp, UBND Xã Vĩnh Quang vv.., đều đứng ra nhận trách nhiệm về vụ cưỡng chế này.

Cũng theo thông tin từ người cán bộ Hội Phụ Nữ này, sở dĩ đoàn cưỡng chế của UBND Huyện Tiên Lãng buộc phải tiếp cận ngôi nhà của anh Vươn (nằm ngoài khu vực giải tỏa) chỉ là để yêu cầu anh Vươn Ký xác nhận vào biên bản cưỡng chế mà thôi. Nhưng sau khi bị gia đình anh Vươn dùng vũ khí chống lại thì đoàn giải tỏa bị bất ngờ và phải rút quân ra ngoài. Việc phá nhà anh Vươn là do lệnh miệng của chính chủ tịch UBND huyện – Lê Văn Hiền, nhằm trả thù cho hành động chống lại chính quyền…

Theo những gì người này quan sát được trong vụ cưỡng chế thì khi một số người dẫn đầu đoàn cưỡng chế (là người của UBND Xã Vĩnh Quang) còn cách ngôi nhà anh Vươn khoảng 100 mét thì một tiếng nổ phát ra từ phía ngôi nhà. Tiếng nổ đục và không lớn lắm, kèm theo ánh lửa phát ra. Cái gọi là “mìn tự tạo” của gia đình anh Vươn chỉ là khí ga xả trực tiếp vào một chiếc thùng rỗng, sau đó được kích lửa gây cháy và phát nổ. Sức công phá của “trái mìn” này có thể gây sát thương do bỏng, nếu ở trong nhà kín, còn ngoài trời thì mức độ sát thương là rất thấp.

Như vậy có thể thấy mục đích chế tạo "mìn” của gia đình anh Vươn chỉ để hăm dọa là chính, không quyết tâm vì mục đích giết người. Còn việc bắn súng hoa cải cũng tương tự. Những người nấp trong nhà đã bắn ra khi đoàn cưỡng chế đã lùi lại, chỉ có vài nhân viên vũ trang công an và bộ đội huyện Tiên Lãng là đang chầm chậm tiến vào. Nếu chủ trương giết người thì những người trong nhà hoàn toàn có thể chờ mục tiêu đến gần hơn. Đằng này họ đã nổ súng từ cự ly rất xa, vì vậy mới có việc nhiều người dính bi (đạn gém) đến vậy. Đây cũng chỉ là hình thức cảnh cáo, vì họ biết khó có thể gây chết người nếu bắn ở cự ly đó.

Có vẻ như UBND Huyện Tiên Lãng đang dùng phương pháp “chia đều trách nhiệm” để chạy tội cho chủ tịch huyện Lê Văn Hiền. Họ biết rằng, người ta không thể nào kết tội cho hàng chục người và hàng chục phòng ban cùng lúc. Đồng thời họ cũng nhất trí cách trả lời là chủ tịch huyện chỉ chỉ đạo chung, không trực tiếp soạn thảo lệnh cưỡng chế. Tất cả quá trình lập hồ sơ và thi hành lệnh cưỡng chế đều do các cơ quan tham mưu chủ trì.

Theo “Quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế” số 37/2005 thì người có quyền ký lệnh cưỡng chế hành chính không cần phải là chủ tịch huyện, mà có thể do trưởng công an huyện, trưởng Phòng thi hành án, hoặc chủ tịch xã ký đều đúng thẩm quyền. Cũng theo nguồn tin nói trên thì lệnh cưỡng chế gia đình anh Vươn không hiểu sao lại do đích thân chủ tịch huyện Tiên Lãng ký, mà không phải là trưởng Phòng thi hành án ký?
dinhphdc wrote on Feb 7, '12, edited on Feb 7, '12
Đoàn cưỡng chế với lực lượng hùng hậu đã tấn công BẤT HỢP PHÁP vào khu vực KHÔNG BỊ CƯỠNG CHẾ.

Từ 0:13′-0:18′ lời bình của BTV: đối tượng gài mìn quanh nhà và điên cuồng nổ súng…
Từ 1:00′ – 1:02′ Hình ảnh vụ nổ giữa lều và nhà.

Ai lệnh phá nhà dân?





Ai đã gạch tên Chủ tịch Lê Văn Hiền trong biên bản bàn giao?



dinhphdc wrote on Feb 7, '12
Ông Ngô Quốc Trãi, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp Huyện Tiên Lãng, làm cán bộ phòng nông nghiệp huyện từ năm 1992 cho biết:
Trích:
Thời điểm 1992-1993, UBND H.Tiên Lãng có dự án quai đê lấn biển Vinh Quang 2.

Gần như toàn bộ diện tích bãi bồi ngoài đê biển quốc gia từ cống C1 (trên địa bàn xã Nam Hưng) đến Cống Rộc (xã Vinh Quang) rộng hàng ngàn héc ta đã được các hộ dân trên địa bàn nhận đất nuôi trồng thủy sản. “Tại vị trí Cống Rộc, địa điểm được coi là xung yếu nhất, đúng hướng nam, nơi hứng nhiều bão gió, không có ai nhận thì anh Vươn đã nhận”.

Để khuyến khích người dân nhận đất nuôi trồng thủy sản tại các bãi triều ven biển, ông đã tham mưu và huyện đã căn cứ vào từng vị trí có mức độ thuận lợi khác nhau để giao đất với các thời hạn khác nhau. “Mặt khác, khi đó, với quan điểm người dân ra làm đầm là tốt, là làm giàu cho bản thân, cho quê hương nên huyện không tính đến việc thu hồi lại hẳn. Vì thế, khi đó đã bàn phương án, nếu hết thời hạn giao đất huyện sẽ tiếp tục giao lại
Đình chỉ công tác của Chủ tịch huyện Tiên Lãng 
Trích:
Theo đó, Thường vụ Thành uỷ TP Hải Phòng quyết định: đình chỉ công tác của Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh trực tiếp chỉ đạo tổ chức vụ cưỡng chế đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.


Đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng
Trích:
Bí thư Nguyễn Văn Thành chỉ ra hàng loạt sai phạm của chính quyền huyện Tiên Lãng: Không có phương án sử dụng đất sau khi thu hồi của cơ quan có thẩm quyền để công bố công khai đối với người có đất bị thu hồi; không thành lập hội đồng đền bù hỗ trợ trước khi thu hồi; không tổ chức đối thoại với người được giao đất bị thu hồi với người ký quyết định cưỡng chế thu hồi.

Ngoài ra, ông Thành cũng chỉ thêm những điểm sai khác như: sau cưỡng chế để xảy ra việc nhà trông đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn bị phá hủy; việc tổ chức cưỡng chế vào thời điểm không hợp lý sát tết cổ truyền, gây phản ứng trong dư luận nhân dân về đạo lý và mối quan hệ giữa chính quyền huyện Tiên Lãng với nhân dân.

Đề cập đến hướng xử lý vụ việc, ông Thành cho biết, Thường vụ Thành ủy họp, tổ chức kiểm điểm tập thể Ban thường vụ huyện ủy Tiên Lãng và quyết định đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, là người trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Ngoài ra còn kiểm điểm các ông: Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng; Phạm Đăng Hoan, Bí thư đảng ủy và ông Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang và xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân.
dinhphdc wrote on Feb 7, '12, edited on Feb 7, '12
Ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng trả lời phỏng vấn VTV gọi cái "chòi" của anh Quý là "nhà chòi" và đá quả bóng giao đất lên Bộ Tài nguyên và Môi Trường, trong khi đó Truyền hình Hải Phòng vẫn dùng những từ ngữ ác nghiệt khi nói tới ông Vươn.

TOÀN VĂN THÔNG CÁO BÁO CHÍ CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VỀ VỤ TIÊN LÃNG CHIỀU 7/2 LÚC 15 GIỜ







dinhphdc wrote on Feb 7, '12, edited on Feb 7, '12
Góc nhìn khác của BEO:
Việt nam có hai địa phương, đấu đá trở thành đặc điểm mang tính truyền thống. Đấu đá từ quan tới dân, tức không cần bất cứ lí do gì. Ham đấu đá đến độ không tụ nổi ở đâu cái hội đồng hương. Đó là Hải Phòng và Hà Tây (cũ).

Trong khi rất tương đồng về mọi điều kiện thiên thời địa lợi trừ nhân hòa, 6 tháng không quay lại đã thấy Đà nẵng thay đổi thì 20 năm nay, Hải phòng gần như đứng yên một chỗ. Khá hơn cả là một khu siêu thị do dân Sàigòn ra đầu tư nhưng, hết khu A bị cháy đến khu B có… ma lang thang cả ban ngày.

Tuy thế, nhìn vào những quy hoạch với đầu tư ở khu du lịch Đồ sơn, lại thấy cái việc Hải phòng đứng yên là điều may, may không thể tả nữa đằng khác.
Xem chi tiết: ĐI HẢI PHÒNG
dinhphdc wrote on Feb 7, '12

Nhà ông Vươn lúc là boong ke, lúc là chòi cá

(ĐVO) Nhà ông Vươn như cái boong ke - đó là lời ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trên Đài PT-TH Hải Phòng vào lúc 19h45 ngày 17/1.
Ông Ca nói: “Việc cưỡng chế này được sự đồng tình rất cao của người dân trong khu vực. Hàng trăm người ra đó chứng kiến sự việc này đều ủng hộ lực lượng công an. Cho nên, khi khám nghiệm hiện trường xong, giao lại cho địa phương thì chính những người dân xung quanh vào đạp, phá đổ. Cho nên việc phá cái chòi ấy, chúng tôi kiểm tra lại thì không ai ra lệnh phá và cũng không biết ai làm bởi nhân dân lúc ấy người ta tràn xuống rất đông.

 Đại tá Đỗ Hữu Ca.
Trong trường hợp cụ thể này, đây là 1 boong ke mà tội phạm dùng để chống trả lại lực lượng thi hành công vụ. Thực tế, nó đã đào hầm công sự trong nhà ấy, dùng cái hiên nhà, cái mái nhà trên để chống lại lực lượng công an và quân đội. Cho nên, khi vào để truy quét và trấn áp tội phạm thì lực lượng công an cũng đã phải xới từ dưới nền nhà lên để tìm những vũ khí được chôn giấu ở khu vực này, bới tung nền nhà ra và san bằng cái hầm công sự các đối tượng này dùng để chống trả lại và thực tế đã thu được quả mìn tự tạo từ nơi này”.

Tuy nhiên, theo VTC News, trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài TH Hải Phòng về việc dư luận quan tâm tới việc phá ngôi nhà 2 tầng trong khu đầm của ông Đoàn Văn Vươn, Giám đốc CA TP Hải Phòng cho rằng: Ngôi nhà của ông Vươn chỉ là cái chòi trông cá, lại nằm trong khu vực bị cưỡng chế, nên việc phá hay không phá không thành vấn đề.




M.Khuê - M.Ngọc
anhoanp wrote on Feb 7, '12
AK trông giống Vương Luân nhể :d!
dinhphdc wrote on Feb 8, '12, edited on Feb 8, '12
dinhphdc said
Góc nhìn khác của BEO: 

ĐOÀN VĂN VƯƠN, NHỮNG MẨU BÁO CHÍ LỜ TỊT ĐI


Đăng ngày: 16:01 08-02-2012
* Chủ trương thực hiện các dự án nuôi trồng thủy sản đất bãi bồi ở Tiên Lãng có bút phê của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt.

* Vì đã được giao đất nông nghiệp theo nghị định 64 tại quê hương bản quán là xã Bắc Hưng, nên khi xin đất bãi bồi tại xã Vinh quang, anh Vươn đã nộp dự án cho Tiên lãng và thời hiệu 14 năm là do chính anh đề xuất trong dự án này. Đây là mảnh có diện tích 21 ha, kí năm 1993. Diện tích này anh Vươn được miễn thuế sử dụng đất 7 năm. Ngoài ra anh còn được nhận 80 triệu đồng để trồng rừng phòng hộ.

* Nhưng anh đã không trồng rừng. Và anh lên báo như một anh hùng khai hoang lấn biển. Và năm 97, anh nhận tiếp 19ha sau khi nộp phạt vụ phá rừng (1 triệu).

* Có tới 219 hộ nhận đất ở Tiên Lãng như anh Vươn. Cho tới thời điểm xảy ra vụ việc, tất cả đều đã chuyển thành hợp đồng thuê đất. Trừ anh. Chính quyền địa phương tổng cộng mời anh lên 8 lần để thương thảo. Phía chính quyền là thủ tục thu hồi trước thủ tục cho thuê sau. Phía anh muốn ngược lại, xong hợp đồng thuê mới làm thủ tục giao trả.

* Không chỉ chuẩn bị súng hoa cải mìn tự tạo, ngày cưỡng chế kịp có mặt gần 40 phóng viên chứng kiến.

Những điều Beo note ra trên đây các tồng trí phóng viên không thể không biết, nhưng tại sao cố tình lờ tịt đi hay, bịa ra chuyện hàng chục tấn hải sản trên đầm của anh Vươn bị đánh cắp và nhà anh Vươn ăn Tết trong căn lều rách, lại là câu chuyện khác. Cực hấp dẫn, để đó kể sau cùng.

Và những note trên cũng không hề là chuyện vặt vì đó sẽ là những mắt xích quan trọng dẫn đến kết luận của cụ Nghìn cân vào thứ Sáu này.

Giờ thì kiếm cơm bỏ bụng đã. Bắt đầu hơi chán chuyện này rồi.


dinhphdc said
Góc nhìn khác của Cu Vinh: 


CÁ MẤT, TÀI SẢN MẤT, NHÀ DÂN BỊ PHÁ NÁT, KHỞI TỐ AI?



Cu Vinh said
Sau ngày thực hiện cưỡng chế ( 5/1), khu đầm hồ anh Vươn coi như đặt trong vùng cấm, không cho phép ai vào. Dân quân, công an xã bắt tay xã hội đen vây kín hồ, cả gia đình anh Vươn cũng không vào được. Báo chí vào thì bị ngáng trở, đe dọa. Khánh loa mới đây nói: Ai bảo cấm không cho vào? Không cho vào tại sao báo chí vào? Nói câu này Khánh loa quên trước đó trả lời báo chí việc tại sao xã cấm người vào, cả nhà báo cũng cấm, ai vào phải có lệnh của lãnh đạo huyện, Khánh lại nói: Anh em họ làm thế là đúng, phải có lệnh của huyện mới được vào.

Tóm lại, một sự thực đã được xác thực: Từ ngày cưỡng chế ( 5/1) đến chiều 30 tết âm lịch, khu hồ đầm của anh Đoàn Văn Vươn chỉ có một lực lượng duy nhất canh giữ: Đó là người của chính quyền xã Vinh Quang, dưới sự chỉ huy toàn diện, liều lĩnh, trung thành và tận tụy của Chủ tịch UBND xã Vinh Quang Lê Văn Liêm.

Tóm lại, từ ngày 5/1 đến chiều 29 Tết, tính tới thời điểm nhiều tấn cá trên 40 hecta mặt hồ đầm nhà anh Vươn bị vét sạch bằng cả hai phương tiện: kéo lưới và châm điện…đều nằm trong sự bảo vệ, quản lý của chính quyền UBND xã Vinh Quang.

 Phải đếm cho kỹ từng cái bát, từng cái muỗng… mồ hôi của người nông dân cả đấy.

Tóm lại, xoong nồi, bát đũa, ảnh cưới, di ảnh, máy ổn áp, mấy con chó, đàn gà, (hình như cả mấy quả trứng gà mới đẻ), áo quần, giấy bút , cặp sách của các cháu con anh Vươn, anh Quý đang đi học, áo quần, chăn màn, gối, dép, (cả quần lót phụ nữ)…tài sản lớn bé, tất cả…đều dưới sự bảo vệ, quản lý suốt nhiều ngày của chính quyền xã Vinh Quang (mà theo nhân chứng khẳng định, mỗi ngày mỗi người bảo vệ được ăn uống no say và được bồi dưỡng 100 ngàn cùng với lời thề của chủ tịch Lê Văn Liêm: tao trả). Tất cả đã bị mất trắng, bị vét sạch, bị liếm hết, chỉ còn lại đống gạch đổ nát và những vết cháy nham nhở.

 Lệnh của chủ tịch xã Lê Văn Liêm có uy lực tới mức bây giờ trên mặt hồ nhà anh Vươn, đến con ốc sống dưới bùn cũng bị những bàn tay thảo khấu vén vào túi quần mang về chứ đừng nói tới cá.

Tóm lại, Toàn bộ tài sản gia đình anh Đoàn Văn Vươn từ cá nuôi trong hồ, đến buồng chuối vừa trổ, đến quần áo, …đủ thứ, thậm chí cả tiền bạc còn trong nhà,.,..tất cả thuộc trách nhiệm của chính quyền xã Vinh Quang.

Tóm lại, trong nhà một số cán bộ, nhân viên, lực lượng dân quân xã Vinh Quang ( chưa kiểm chứng xem chủ tịch Lê Văn Liêm có thó được thứ gì không) đã nhìn thấy gỗ ván, lưới, tôn, máy ổn áp, dây điện, chó…lấy từ nhà anh Vươn.

Tóm lại, ngay cả ngôi nhà kiên cố được xây dựng để gia đình sống và quản lý hồ đầm, sau vụ cưỡng chế đều nằm trong sự quản lý nghiêm ngặt của chính quyền xã Vinh Quang, và chính chủ tịch Liêm nhận lệnh của anh trai yêu Lê Văn Hiền và thủ trưởng Phó Khanh, đã thuê máy xúc của anh Kết, húc đổ nát ngôi nhà hai tầng của gia đình anh Đoàn Văn Vươn. ( Những dòng ghi lời khai đầu tiên của Kết tại cơ quan điều tra đã thể hiện rồi, vì nếu Kết không khai sự thật như vậy, Kết chết thẳng cẳng)


QUAN LIÊU NGHĨA LÀ TỘI ÁC



Cu Vinh said
 Lúc này thì nhà báo còn đông hơn cả dân

Hôm nay báo chí về xã Vinh Quang rồi tràn ra khu hồ đầm gia đình anh Đoàn Văn Vươn đông quá. Điểm mặt đủ các báo lớn bé từ Nhân Dân, TTX Việt Nam, VTC, Dân trí, Người Lao động, Tuổi trẻ…Hóa ra, có nhiều phóng viên lâu nay viết báo trên điện thoại gọi người này, ông kia hỏi, rồi bình, chẳng được mấy phóng viên xuống tận nơi. Nay thì ào ào ra quân vui như đi Chùa Hương. He he. Mọi cánh cửa của địa phương rộng mở, tha hồ tác nghiệp, tha hồ phỏng vấn, tha hồ lang thang. Mọi đường ngang ngõ tắt trong xã đi đâu cũng chạm mặt nhà báo, khi thì một chàng đang nheo nheo mắt chụp ảnh, đôi lúc lại ló ra một ả tay sổ tay bút bước phăm phăm. Xã hội đen đỏ ở đâu không thấy, toàn thấy nhà báo.

Nhân dân thì tràn ra các ngõ, các đường, trên đê biển, chỉ đợi nhà báo hỏi cái là nói tuốt tuồn tuột, nói như tố địa chủ, đủ thứ chuyện, chen vào đấy khi nói về chính quyền lại xinh xắn vang lên tiếng địt mẹ chúng nó, nghe cũng đỡ nhàm chán và tỉnh ngủ.

Nghe tin cảnh sát điều tra đang đo đếm tài sản bị hư hại, bị phá nát của gia đình anh Vươn để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, thế là không biết từ đâu, thôi thì nam thanh nữ tú các nhà báo ùn ùn chạy như ma đuổi ra đầm hồ anh Vươn, tất cả đều chạy, xách giày guốc chạy, nhưng chẳng anh chị nào nói với anh chị nào, bí mật mà, he he, cuối cùng thì cũng ùn lại một chỗ hết, nhìn nhau phì cười.

Cu Vinh said

Quan liêu. Qua vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, mình nhận ra, nguyên căn của sự đối đầu giữa anh Đoàn Văn Vươn với chính quyền có nhiều, nhưng trong đó chính là sự quan liệu đến tội ác của chính quyền.

Quan liêu tới mức, rành rành là những con đê chắn sóng vây lấy đầm hồ nhà mình để nuôi, bỏ bao nhiêu công sức, tiền của suốt mấy chục năm, thế mà các quan trên cứ khăng khăng anh Vươn làm ăn nhờ vã vào đê chắn sóng của Nhà nước, trong khi rành rành đê chắn sóng nhà nước ở trong, đê bao của anh Vươn nằm bên ngoài. Mỗi chi tiết thế thôi, mà từ xã, huyện, thành phố cứ gào lên là đê chắn sóng nhà nước. Cứ gào lên anh Vươn lợi dụng cái đê chắn sóng để làm ăn. Hỏi người dân và gia đình cán bộ huyện, thành phố có ai đặt chân tới đây chưa? Chưa? Cứ thế quyết, cứ thế kết luận, cứ thế tuyên bố.

Quan liêu tới mức, khi nhà anh Vươn bị phá, giám đốc Sở công an vẫn khẳng định với mình là anh Vươn có nhà cao cửa rộng ở xã của mình, cứ nghe ai đó nói, ai đó báo cáo là nói theo, không kiểm tra, để rồi hóa ra đấy chính là nhà của người em. Thế mới có chuyện, dám dựng chuyện nói việc gia đình anh Vươn do mất nhà nên phải dựng lều ở lại cho là nhà báo tham mưu để diễn trò đau thương. Tệ đến thế là cùng.

Quan liêu tới mức, suốt ba năm ròng rã anh Vươn vác 2kg đơn đi kiện, kiện từ xã lên huyện lên thành phố, tất cả chỉ đọc vào giấy, không ai về tận nơi để nhìn, để đo đếm, để kiểm tra, cứ làm việc trên giấy. Sau đó thì cấp dưới mặc nhiên coi cấp trên luôn luôn đúng. Cấp trên thì mặc nhiên coi báo cáo của cấp dưới luôn luôn không sai. Cứ những thông tin sai bét nhè ấy chuyển lên, chuyển ngang, chuyển dọc, để rồi cùng thống nhất với những kết luận hồ đồ xa thực tế đến mức ác độc, biến công sức của một người dân hiền lành, một điển hình lao động như Đoàn Văn Vươn thành kẻ đối đầu, kẻ dối trá, kẻ lừa đảo, kẻ xâm hại lợi ích địa phương, kẻ phá bỉnh.

Quan liêu tới mức, từ cái miệng ác ý của một cán bộ phán ra ngôi nhà anh Đoàn Văn Vươn bị phá là cái lều trông cá anh ạ, anh ạ, anh ạ, thế là các anh từ xã đến huyện đến thành phố cứ thế nói theo hết, lêu lều lều, không một ai thèm nghĩ tới việc cần phải kiểm tra xem nó như thế nào.

Quan liêu tới mức, sau cưỡng chế, cả gia đình anh Vươn tan nát, kẻ bị bắt, người bị khởi tố, mất chỗ ở, tết không có nơi thắp hương, thế mà suốt một tháng không thấy mặt một cán bộ nào từ xã, huyện, thành phố, các hội nông dân, phụ nữ, chữ thập đỏ, …đến thăm nom, hình như khi người ta coi Đoàn Văn Vươn là tội phạm thì có nghĩa cả gia đình là tội phạm, là đồ súc vật, cả đứa bé chưa tới 7 tuổi cũng không phải là người, kệ mẹ chúng mày, cho chúng mày chết.

Quan liêu tới mức, luật đất đai sờ sờ ra đó, các ngành tham mưu thì đầy rẫy ra đó, giờ đã bắt đầu xử lý sai phạm nên hỏi cán bộ nói cũng gào lên, tôi biết chứ, huyện xử lý như vậy là sai, là không đúng, là oan ức cho người dân, nhưng chỉ cách đây mấy ngày, những cái mồm đó vẫn ngoác ra đúng đúng đúng. Ngu xuẩn nhất là Khánh chánh văn phòng nói một câu mà đến con chuột nghe cũng bỏ chạy vì xấu hổ: Chúng tôi làm thì chúng tôi phải nói là chúng tôi đúng. Thế mà các cấp các ngành cứ thế nghe, như đang thành một thói quen độc ác và dịch bệnh: cán bộ nói tức là đúng. Dân nói nghĩa là sai.

Quan liêu như thế thì dân nổi khùng lên, đối đầu là phải.

Quan liêu như thế thì các quan lãnh đạo đã không làm được gì cho dân lại còn gieo rắc tội ác bởi chính ý thức và thái độ làm việc của mình.
dinhphdc wrote on Feb 8, '12, edited on Feb 10, '12
dinhphdc said
Nhà ông Vươn lúc là boong ke, lúc là chòi cá
(ĐVO) Nhà ông Vươn như cái boong ke - đó là lời ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng trên Đài PT-TH Hải Phòng vào lúc 19h45 ngày 17/1.
 
dinhphdc said
Ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng trả lời phỏng vấn VTV gọi cái "chòi" của anh Quý là "nhà chòi" và đá quả bóng giao đất lên Bộ Tài nguyên và Môi Trường, trong khi đó Truyền hình Hải Phòng vẫn dùng những từ ngữ ác nghiệt khi nói tới ông Vươn. 
BẢN TIN THỜI SỰ VTV TỐI 7/2/2011  Ông Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói: "Cái đó của ông Đoàn Văn Vươn bị phá hủy là cái NHÀ CHÒI”
Một độc giả gửi thư nhắc việc Bí thư Thành ủy Hải Phòng

10:20 | 10/02/2012


"Ngài cũng có thể thấy rằng, nhiều cán bộ địa phương trong vụ việc này đều thể hiện họ đang quay lưng với dân, mà điều đó thì vô cùng nguy hiểm...".

Nhà ông Quý là nhà xây, rõ ràng trong ảnh chụp đống đổ nát còn có những thanh beton, còn nhà ông Vươn?

Đây:

Ảnh Đức Nghĩa


Xem thêm:

CĂN NHÀ ĐOÀN VĂN VƯƠN VÀ TẤM HÌNH ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ


Đăng ngày: 00:42 07-02-2012
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái ngày oan nghiệt 05/01/2012 với nhiều người Tiên Lãng, cái ngày hai căn nhà của hai ông chủ đầm Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý bị biến mất, hai ông chủ thì vào trại giam. Với căn nhà 2 tầng của ông Đoàn Văn Quý, có lẽ vì là nơi diễn racuộc “đấu súng” quyết liệt giữa các chủ đầm với lực lượng chức năng nên hình ảnh nguyên vẹn của nó đã được các nhà nhiếp ảnh nghiệp dư kịp thời ghi lại và tung rất nhiều lên mạng.

Vậy còn hình ảnh căn nhà trước khi bị phá của vợ chồng Đoàn Văn Vươn, tại sao không thấy ai công bố? Căn nhà này bị một “lực lượng bí ẩn” đốt, giật sập vào sáng 06/01/2012. Một nhóm công an xã Vinh Quang được ông chủ tịch Lê Thanh Liêm cử ra đóng chốt tại khu đầm này 24/24 ngay từ chiều 05/01/2012 đến tối 30 Tết Nhâm Thìn mới rút đi. Có người đã nhận định “lực lượng bí ẩn” này là “MA” bởi họ có thể rầm rập điều xe ủi, xe xích qua trước mắt các chiến sỹ công an xã nhưng không ai nhìn thấy, nghe thấy được? Họ là MA, là ÂM BINH? Hỏi ông quan em - chủ tịch xã thì ông này ngây ra một lát rồi bảo: “Cái này phải hỏi quan anh - chủ tịch huyện”. Ngay lập tức, người giúp việc cho huyện Hiền là anh Chánh Khánh chối bai bải: “Huyện không ra lệnh. Huyện không biết!” Anh Đốc Ca, tức Đại Ca - người cũng có mặt ngay tại hiện trường để tổ chức một trận đánh “rất là đẹp”, phối hợp quân binh chủng “rất là hay” nhưng Đại Ca cũng không hay biết về lực lượng âm binh kia!

Có lẽ họ là âm binh nên trước khi đốt, phá nhà ông Vươn, họ không thể ghi lại tấm hình? Mà nếu có ghi lại thì họ đang lưu trữ đâu đó dưới âm phủ chứ không thể công bố trên mạng internet ở cõi dương gian?


DAM CA VINH QUANG (GAN CUA SONG VAN UC) - Ảnh Đức Nghĩa

May sao, tôi lần mò được tấm hình của ông Tạ Đức Nghĩa - một người ưa thích du lịch đây đó. Ông đã chụp được tấm hình căn nhà Đoàn Văn Vươn bằng máy NIKON D5000 vào lúc 15 giờ 16 phút ngày 19/9/2010 trong một chuyến dã ngoại. Tấm hình này được tác giả tải lên mạng gần một năm sau, vào ngày 29/7/2011 trong seri hàng ngàn tấm hình mà ông đã chụp khắp chiều dài đất nước. Có lẽ trong trí nhớ nhà nhiếp ảnh thì căn nhà ông Vươn cũng như hàng ngàn địa danh mà ông đã đi qua, đã được ống kính của ông ghi lại nên thậm chí tên của chủ nhà ông cũng không thể nhớ. Do vậy, tác giả chỉ đặt cho tấm hình bằng một một cái tên chung chung: “DAM CA VINH QUANG (GAN CUA SONG VAN UC”. Tuy nhiên, theo chỉ dẫn của tác giả trên bản đồ vệ tinh Google Earth kết hợp với quan sát trực tiếp trên thực địa, người viết bài này có thể khẳng định rằng: Đây chính là ngôi nhà của vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn.

Của hiếm thường là của quý, hơn nữa, đây lại là “hàng độc”. Vâng, có thể trong con mắt ai đó quen sống xa hoa trong các biệt thự nguy nga thì đây chỉ là cái lều vịt, cái chòi cá. Nhưng đây chính là nơi cư ngụ duy nhất của vợ chồng con cái ông chủ đầm Đoàn Văn Vươn. Rồi đây, chắc chắn sẽ có một vụ án hình sự “Hủy hoại tài sản” được khởi tố, truy tố, xét xử. Xin gửi tấm hình này tới các vị quan tòa để tham khảo khi định giá bồi thường.

Và, dẫu có là “lều vịt” hay “chòi cá” chăng nữa thì khi ngắm tấm hình căn nhà lợp cói đơn sơ giữa thiên nhiên hùng vĩ, sông nước hữu tình này, chắc chắn nhiều đại gia thầm ao ước được đến đó trong kỳ nghỉ cuối tuần, dẫu chỉ một lần?


Xin cảm ơn nhiếp ảnh gia Tạ Đức Nghĩa!

BIỂN NHỚ
dinhphdc wrote on Feb 8, '12, edited on Feb 8, '12

Các quan chức chỉ đạo phá nhà ông Vươn dần lộ diện


15:56 ngày 08.02.2012

SGTT.VN - "Tôi làm theo sự chỉ đạo của ban cưỡng chế mà trực tiếp là ông Hoan (Phạm Đăng Hoan, bí thư đảng ủy xã Vinh Quang – PV), ông Liêm (Lê Thanh Liêm, chủ tịch UBND xã Vinh Quang – PV). Đến 11 giờ thì xong”. Lái xe máy xúc Đặng Văn Tài đã thừa nhận với nhiều nhà báo chiều 7.2.


Theo văn bản viết sẵn này, Kết cho biết cụ thể: Vào hồi 14 giờ ngày 5.1, ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang đã điện thoại cho Kết nói ra Tổng đội Thanh niên xung phong xã Vinh Quang (cạnh khu đầm ông Đoàn Văn Vươn- PV) gặp ban cưỡng chế có việc nhờ.

Khoảng 14 giờ 30, Kết có mặt tại điểm hẹn gặp ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế. Lúc này có mặt ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch UBND xã Vinh Quang, ông Hoan và toàn bộ Ban cưỡng chế. Tiếp đó, ông Khanh, ông Hoan, ông Liêm nhờ Kết gọi cho một chiếc máy xúc để Ban cưỡng chế giải phóng mặt bằng.

Kết nhận lời và gọi điện cho một người tên Thái là chủ máy xúc ở xã Hùng Thắng, nhưng anh Thái bận, Kết gọi cho chủ máy xúc khác là anh Vũ Văn Đoàn, xã Tiên Hưng và nói ông Khanh, ông Hoan, ông Liêm trong Ban cưỡng chế đầm anh Vươn muốn thuê máy. Anh Đoàn hỏi lại cụ thể là ai thuê, Kết nói lại 3 người trên. “Khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Khanh, ông Hoan điện lại cho tôi hôm nay muộn quá để sáng mai làm, tôi đã liên lạc tới anh Đoàn” - Kết nói.

Theo cung cấp của Kết, Vũ Văn Đoàn sinh năm 1968, ở thôn Tân Quang, xã Tiên Hưng. Sáng 6.1, nhận được thông tin của Kết, nói Ban cưỡng chế thuê một cái máy cẩu, ra đầm ông Vươn, Đoàn điều một nhân viên lái máy cẩu tên là Đặng Văn Tài, trú tại Tân Quang xã Tiên Hưng (Tài là cháu Đoàn) ra đó gặp Ban cưỡng chế.

“Máy đến nơi 7 giờ, đến 8 giờ Ban cưỡng chế mới ra. Do Tài lái xe ra đó, tôi không ở đó, nên tôi không biết ra đó làm những việc gì. Máy cẩu là Ban cưỡng chế chỉ đạo. Tôi chỉ có mặt ở đó để bàn giao máy cho Tài lái, sau đó tôi về nhà ngay vì có việc, tôi không gặp Ban cưỡng chế ở đó. Công việc phá dỡ, do lái máy, còn tôi chỉ biết là máy của tôi làm từ 8 giờ đến 11 giờ, trong vòng 3 tiếng, 500 nghìn/tiếng, bằng 1,5 triệu” - Đoàn khẳng định.

Nhân viên lái máy xúc Đặng Văn Tài xác nhận với phóng viên sáng 6.1, Tài được ông Vũ Văn Đoàn giao lái máy xúc đến khu vực đầm nhà ông Vươn. Tại đây, chính bí thư đảng ủy và chủ tịch UBND xã Vinh Quang chỉ đạo đưa máy xúc vào phá nhà ông Quý. Tài tường trình: “Khi em đánh máy xúc vào, phần phụ của căn nhà bị phá dang dở, căn nhà hai tầng vẫn còn nguyên. Ông Hoan và ông Liêm trực tiếp chỉ đạo em đưa máy vào phá ngôi nhà này”.

"Tôi làm theo sự chỉ đạo của ban cưỡng chế mà trực tiếp là ông Hoan, ông Liêm. Đến 11 giờ thì xong, tôi đã đưa đề nghị thanh toán tiền công cho ông Hoan với số tiền 1,5 triệu đồng" - Tài nói.
dinhphdc wrote on Feb 10, '12, edited on Feb 10, '12

Dự án nuôi thủy sản của Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng



Giờ mới là chuyện Cu Vinh hào hứng lắm đây, viết ra trước hết để gợi ý văn học cho các báo vào cuộc.

Đó là dự án nuôi thủy sản của Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng với trị giá trên 30 tỉ.

Dự án này đã thu hồi hơn 5 hecta hồ đầm của nhà anh Vươn từ năm 1998 đến năm 2001, và đã đền bù trên 300 triệu đồng, số tiền này thời đó rất lớn.
Con đê dài cả cây số chạy từ góc trái ảnh vốn do anh Vươn xây dựng, dự án bồi vào chút và quyết toán coi như đắp mới, gọi là đường công vụ.

Sẽ thành bao nhiều tiền? Tiền tỉ ở đây chứ đâu.

Trong khi nhận 5 hécta đầm hồ do anh Đoàn Văn Vươn giao lại, dự án đã có đường công vụ do anh Vươn bỏ tiền của và công sức làm nên, đã có sẵn một phía đập chắn cũng do anh Vươn làm nên. Khi triển khai đầu tư, ngoài việc rải nhựa theo kiểu thủ công trên mặt đê chắn sóng quốc gia khoảng vài ba cây số, nhựa rải sơ sài cho có như đường nông thôn liên xã thôi, còn một phần kinh phí nữa thì đắp một con đập riêng bên cạnh con đập của nhà anh Vươn dài chừng 700 mét. Một phần nữa thì đắp bồi thêm vào đường công vụ và vào thành đập mà anh Vươn đã làm từ trước dài hơn 1 km. Tóm lại, công, tiền, giá trị đắp mấy con đập này được quyết toán hoàn toàn mới, không trung thực với thực tế là chỉ bồi đất thêm vào những con đập có sẵn của nhà anh Vươn, vì thế, việc quyết toán khống một khối lượng đất đắp khổng lồ, cùng với công máy, công người của dự án này để rút ra nhiều tỉ đồng là hoàn toàn tìm ra chứng cứ trong nháy mắt. Vì thế người dân Vinh Quang mới nói, đây chỉ là dự án rửa tiền mà thôi. Hồ sơ dự án vẫn lưu ở Tổng đội TNXP, sở Tài chính, sở nông nghiệp, ủy bản nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng. Việc so sánh, đối chiếu để tìm ra số tiền quyết toán khống là không mấy khó khăn.

 Chỉ có con đập chạy dọc theo kênh dẫn nước này (khoảng 700 mét) mới thực sự được làm mới.

Tuy nhiên, vì là dự án được đánh giá là để rửa tiền, nên sau khi hoàn thành vào khoảng năm 2001 thì việc tiến hành nuôi thủy sản thất bại. Đến năm 2005 coi như thất bại hoàn toàn. Đến năm 2007 thì Tổng đội TNXP bàn giao kết quả thất bại cho xã Vinh Quang quản lý với một con số o to tướng về hiệu quả. Từ đó tới nay, khu đầm hồ hoàn toàn bỏ không. Trong khi suốt giai đoạn này, gia đình anh Vươn đã thu nhập khá tốt trên đầm hồ của mình.

 Từ năm 2007 Tổng đội TNXP bàn giao dự án nuôi thủy sản thất bại về xã, dự án không còn hoạt động, nhưng hàng ngày vẫn có người của xã ra bảo vệ, bảo vệ gì ta?

Trưởng thôn phác thảo vài nét như vậy để gợi ý cho các đồng nghiệp nhanh chóng thu thập hồ sơ chứng cứ. Việc tìm ra số tiền quyết toán khống của công trình này không khó.

Trong khi vụ Tiên Lãng đang ở trong giai đoạn nóng nhất của các quyết định khởi tố, kỷ luật, xử lý thì thông tin tiêu cực của dự án này không thể không phanh phui.
Trưởng thôn ghé ủy ban nhân dân xã Vinh Quang, và trong không khí phấn khởi khi đồng chí Chủ tịch đang phải đối mặt với cơ quan điều tra, thì một số cán bộ đã cho biết về dự án và nói thẳng, đây là vụ tiêu cực lớn mà hầu như chưa ai nhắc tới.

Chưa ai nhắc tới thì Trưởng thôn xông tới, vậy thôi.

Làm rõ vụ này để chứng minh rằng, không oan khi nói rằng, một số cán bộ lãnh đạo các cấp ở địa phương Hải Phòng đang có những dấu hiệu xấu khi liên quan đến đất đai, hồ đầm với nhiều cách khác nhau.

Dự án gần 100 tỷ đồng hoang phế cạnh đầm ông Vươn



Rất nhiều Đảng viên, lão thành cách mạng, cán bộ xã nghỉ hưu đã thông tin về một dự án tại huyện Tiên Lãng được đầu tư nhiều chục tỷ đồng, nhưng không mang lại hiệu quả kinh tế và bị lãng quên...

Dự án tiền tỷ bị bỏ hoang

 Hạ tầng cơ sở của dự án Tổng đội Thanh niên Xung phong xây dựng tại xã Tiên Hưng bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Dự án có tên: Dự án Tổng đội Thanh niên Xung phong, thực chất là một mô hình xây dựng kinh tế của Tổng đội TNXP thời kỳ mở cửa nền kinh tế. Nó được hiểu nôm na giống như là một dự án khai hoang, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản.

Dự án triển khai thực hiện tại hai điểm xã: xã Vinh Quang và xã Tiên Hưng. Trong đó, tại xã Vinh Quang (cơ sở 1) sẽ thực hiện quai đê lấn biển, cải tạo đầm bãi hoang hóa để nuôi trồng thủy hải sản nước lợ.

Tại xã Tiên Hưng (cơ sở 2) là địa điểm đặt trụ sở của Tổng đội, cùng với hạ tầng cơ sở, nhà ở, đường xá… dẫn tới tận khu vực trồng trọt, chăn nuôi.

Dự án này được thực hiện khoảng đầu những năm 2000, với tổng kinh phí lên tới hơn 80 tỷ đồng.

Sáng ngày 8.2, chúng tôi đã có mặt tại cơ sở 2 dự án Tổng đội Thanh niên Xung phong tại xã Tiên Hưng. Một sự thực không thể phủ nhận: nó đã bị bỏ hoang nhiều năm nay!



Khu nhà chỉ huy của Tổng đội nằm ngay trực đường liên xã, xây dựng kiên cố nhưng có lẽ thời gian sử dụng không đáng là bao. Rất nhiều hạng mục của trụ sở này đã bị xuống cấp. Rất nhiều đoạn tường rào sắt bị trống trơn.

Người dân cho biết: vì không có cơ quan nào quản lý ngôi nhà này nên nó bị kẻ gian lấy cắp, bán sắt vụn!?

Liền kề với ngôi nhà ba tầng kiên cố này, một dãy nhà cấp bốn được xây dựng tập trung. Trong kế hoạch dự án, đây là nơi ở của anh chị em trong Tổng đội TNXP.

Hệ thống đường cấp phối rải nhựa khá quy mô dẫn ra khu đồng rồng hàng chục ha. Đây là nơi thâm canh nông nghiệp của dự án.

Hầu hết các ngôi nhà này đều bỏ hoang, không có người ở. Những ổ khóa đã bị hoen rỉ. Trên các ô cửa sổ của nhiều căn nhà, người ta lấy thanh gỗ đặt ngang, dùng đinh đóng “chết” giống như một hình thức niêm phong.

Trên cửa của mỗi ngôi nhà đều có biển để đánh dấu số phòng. Nó được chia thành các khu A, B… và đánh theo số thứ tự. Nhiều ngôi nhà, cỏ dại mọc lút che kín lối đi.

 Những ngôi nhà vô chủ, người ta còn dung gỗ “đóng chết” cánh cửa.

 Hình ảnh xanh tốt, trù phú của đầm bãi Đoàn Văn Vươn

Không khá hơn thảm cảnh của những ngôi nhà, khu đất canh tác rộng mênh mông lên tới nhiều ha, nhiều đám có dại mọc cao lút đầu người. Hệ thống cống thoát nước (cũng là kênh mương tưới tiêu) xây dựng khá kiên cố bị rêu và cỏ dại che lấp.

Ngay cả trục đường cấp phối rải nhựa rộng chừng 1,5m cũng bị cỏ dại xâm lấn gần như khiến nó thành một con đường mòn.

Vì tiếc đất bị bỏ hoang, người dân đã đến trồng cây hoa màu (cà chua, ngô…). Một số cặp vợ chồng trẻ đến xin ở nhờ tại những khu nhà của tổng đội.

Một người dân cho biết: vì đất hoang nên ai đến làm cứ việc làm, không phải thuế má gì cả.

Hiện trạng cũng không sáng sủa gì hơn ở cơ sở 1 của dự án tại xã Vinh Quang. Trên địa bàn xã này, dự án sẽ thực hiện việc cải tạo đầm bãi và nuôi trồng thủy sản. Một dãy nhà cấp 4 khoảng 5-6 phòng được xây dựng tại ngay khu vực cửa cống Rộc.

Đây chính là địa điểm mà lực lượng chốt giữ ngăn cản không cho ai vào khu vực đầm bãi của Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã lưu trú tại đây. Nó cũng là điểm, muốn ra đầm bãi của Vươn – Quý phải qua khu vực này.

Rất nhanh sau khi hạ tầng của dự án được xây dựng xong, Tổng đội Thanh niên xung phong giải thể. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hơn 80 tỷ đồng tiền ngân sách thực hiện dự án đã trôi ra biển.

 Cỏ dại mọc lút lối vào, bít kín đường cống thoát nước, và xân lấn cả những vạt đất lẽ ra được canh tác nông nghiệp.

Ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch xã Tiên Hưng cho biết: khu vực hạ tầng của dự án Tổng đội TNXP được triển khai tại xã Tiên Hưng khoảng đầu những năm 2000, gồm hệ thống đường, điện, 24 nhà ở được đánh số, tòa nhà trụ sở.

Khi Tổng đội Thanh niên giải thể, hạ tầng và toàn bộ đầm bãi được huyện thu hồi, sau đó khu hạ tầng này được bàn giao cho xã quản lý.

Thời điểm năm 2011, xã lại bàn giao lại cho Ban Dự án đê quai của huyện.

Ông Huấn cũng cho biết: 330ha diện tích đầm bãi ngoài đê của xã Tiên Hưng được giao cho Công ty Việt Mỹ thuê; xã quản lý 30ha; diện tích đầm bãi trong đê gần 100ha giao cho Dự án nuôi tôm công nghiệp (Cty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng thuê sử dụng).

Tổng đội giải tán; hạ tầng bỏ hoang xuống cấp, đầm bãi bị xé nhỏ cho thuê…, dự án tiền tỷ có tên Tổng đội Thanh niên xung phong triển khai tại Tiên Lãng đã chính thức chết yểu!

Theo Vietnamnet
dinhphdc wrote on Feb 10, '12
Tối 09/02, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng vẫn tiếp tục đánh vào dưới thắt lưng nhà Vươn, ra rả “vạch tội” ông Vươn, ông Quýkhông nộp thuế và hưởng lợi trên con đê đã được đắp sẵn của TNXP.

Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng phát lúc 22 giờ 45 phút vẫn một mực nói không khác gì Ngô Ngọc Khánh, Vũ Hồng Chuân, Đổ Hữu Ca đã nói… nghĩa là ông Vươn lấn chiếm đất, trốn thuế, phá rừng, được huyện TL ưu đãi 7 năm không phải đóng góp gì , hưởng lợi từ đê biển quốc gia của nhà nước..v..v.

>> Đắp đê công vụ: công Vươn, công huyện - bên nào to hơn?

(ĐVO) Người dân khẳng định: đường công vụ tại khu đầm thủy sản ở xã Vinh Quang là do Đoàn Văn Vươn đắp đầu tiên, nhưng huyện Tiên Lãng lại nói đó là “công lao” của họ.

Sáng 3/2, tại thị trấn Tiên Lãng, ông Vũ Hồng Chuân, Trưởng ban Tuyên giáo huyện, đã phổ biến thông tin vụ cưỡng chế cho cán bộ, đảng viên của huyện. Trong đó, có thông tin đáng chú ý: “Có dư luận cho rằng ông Vươn đầu tư quá lớn, có công lớn trong công tác bảo vệ đê điều phòng, chống lụt bão. Ông Vươn đầu tư thì đúng rồi nhưng đâu phải toàn bộ là của ông Vươn. Toàn bộ khu đầm ông Vươn là đường công vụ do dự án Vinh Quang 2 đầu tư. Năm 1998, dự án đầu tư cái đường bao chính của đầm ông Vươn tới 295 triệu đồng, năm đó to lắm”.

“Năm 2002-2006, dự án nuôi tôm của Thành đoàn cũng đầu tư vào 21 tỷ đồng. Toàn bộ con mương chạy dọc người ta đầu tư 5-6 tỷ đồng. Lúc ấy trong thời hạn giao đất người ta bồi thường 271 triệu đồng. Nhà nước đầu tư nhiều chứ có phải của ông Vươn đầu tư cả đâu. Người ta nói ông ấy đóng góp nhiều là hoàn toàn không đúng”, ông Chuân tiếp tục kể công của huyện Tiên Lãng.

 Người dân khẳng định "đường công vụ là do anh Vươn đắp đầu tiên". Đây là con đường mà máy xúc tiến vào phá nhà trong khu đầm sau cưỡng chế. Ảnh: Bá Mạnh.

Phóng viên đã về xã Vinh Quang để tìm hiểu những thông tin trên. Ông Vũ Văn Hiền, thôn Chùa Trên, khẳng định: “Con đê công vụ đó (đường công vụ - PV) là do Vươn đắp đầu tiên, lúc đắp đã to và dài rồi. Sau này, huyện có đắp thêm, nối vào nhưng chỉ là một phần nhỏ so với con đê anh Vươn đắp lúc đầu”.

Ông Vũ Văn Họa, một chủ đầm ngay cạnh khu đầm của Đoàn Văn Vươn, cho biết: “Dân cả xã này đều biết đê công vụ là do anh Vươn đắp. Để phục vụ cho dự án nuôi trồng thủy sản của Thành đoàn, tôi và anh Vươn đã phải cắt một phần đầm của mình ra. Đến tận bây giờ, tiền bồi thường họ đã trả hết cho chúng tôi đâu. Huyện còn nợ 6 anh em tôi hơn 100 triệu đồng nữa”.

Ông Họa cho biết thêm, chính vì huyện chưa trả đủ tiền bồi thường nên gia đình ông và ông Vươn đã không đồng ý cho lắp đặt đường dây điện chạy trên đê công vụ.

Như vậy, có những thông tin trái chiều về nhận định “công ai to hơn”, huyện Tiên Lãng hay Đoàn Văn Vươn, trong việc xây đắp con đê công vụ tại khu đầm thủy sản trên địa bàn xã Vinh Quang.

Bá Mạnh

>> Về vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng, Hải Phòng - Mong hai chữ công bằng

Ngày 9-2, PV Báo SGGP đã trở lại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn để nghe những tâm tư, nguyện vọng của họ muốn gửi Thủ tướng trong cuộc họp hôm nay.

Đời tôi khổ quá

Suốt tuần nay, ngày nào bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) và Phạm Thị Hiền (vợ ông Đoàn Văn Quý) cũng tất tả chạy đi chạy lại giữa túp lều tạm dựng ngay trên nền ngôi nhà 2 tầng đã bị chính quyền huyện Tiên Lãng đập phá và nhà em chồng ở xã Tiên Hưng, nơi những đứa con đang gửi nhờ để chăm nom, học hành. Bà Thương nói giọng khắc khổ, cả tháng nay chẳng thể làm được việc gì, đầm bãi để hoang lạnh vì không còn tâm trạng đâu mà làm, phần cũng vì chờ kết luận của Thủ tướng.

Đứng trên bờ đầm chỉ ra những rặng chuối xác xơ chẳng ai chăm bón, bà bùi ngùi kể: “Đời vợ chồng tôi khổ quá. Từ khi được giao đất năm 1993 đến năm 2005, cứ vay tiền đầu tư, nợ chưa trả xong thì vỡ đê tài sản trôi ra biển. Mới vài năm gần đây bắt đầu gượng dậy chút chút đâu có ngờ lại dính cái họa “đầm bị cưỡng chế, chống người thi hành công vụ” vào cái ngày định mệnh 5-1 vừa qua”. Tới tận sáng mùng 1 Tết, xã mới rút đi, hai bà vội vã đi vào đầm thắp hương cúng thần linh, thổ địa. Nhưng một cảnh tượng làm họ rụng rời, khi trước mặt cả ngôi nhà 2 tầng quen thuộc chỉ còn đống gạch đổ nát, nham nhở vết cháy.
 Tài sản của gia đình bà Thương giờ còn lại con chó và cái đầm hoang. Ảnh: VĂN PHÚC

Bỗng chốc, một con chó trắng hiền lành, gầy guộc ở đâu chạy dọc bờ đầm lao về, quấn quýt lấy chủ. Bà Thương ôm con chó nhỏ vào lòng, xoa xoa đầu nó, rồi bảo: “Sau hôm cưỡng chế, toàn bộ gia tài, đồ đạc, tôm cá trong đầm đều bị cuỗm sạch, chẳng hiểu sao con chó này lại thoát được. Có lẽ, trước khi người ta đưa máy ủi vào phá nhà tôi, đốt đồ đạc thì nó đã chạy ra ngoài, chứ một con chó to hơn nữa và toàn bộ gia cầm đã bị mất tích cả rồi”.

Một người dân đứng bên cạnh bà Thương chỉ vào con chó nói: Nó là nhân chứng sống của vụ chính quyền Tiên Lãng và xã Quang Vinh tổ chức phá nhà ông Vươn, nhưng nó không thể nói được. Nó mà nói được thì những người tổ chức phá nhà ông Vươn không thể loanh quanh chối tội, dây dưa kéo dài được như thế này đâu.

Sẵn sàng thuê đất

Hỏi chuyện Bí thư Thành ủy Hải Phòng hôm 7-2 đã khẳng định trường hợp này có thể được thuê đất, cả hai người nói rằng sau khi biết tin mừng lắm. Bà Hiền bày tỏ: “Có phải chúng tôi không muốn chấp hành luật của Nhà nước đâu. Nếu thu hồi đất để phục vụ những công trình phúc lợi, như đường - trường - trạm, chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng đây lại thu hồi vì những mục đích tư lợi của một nhóm cá nhân, thu hồi đất của chúng tôi cho người khác thuê nên chúng tôi không chấp nhận”.

“Bản thân vợ chồng, anh em chúng tôi cũng đã bàn bạc, thống nhất với nhau sẽ chấp nhận thuê lại đất, với giá cao hơn là 3-4 triệu đồng/ha. Thậm chí chúng tôi chấp thuận mỗi hộ chỉ thuê tối đa 5ha cũng được, nhưng chính quyền huyện vẫn quyết thu bằng được và không bồi thường, vậy có chấp nhận được không” - bà Thương đặt câu hỏi. Bà Hiền còn cho chúng tôi biết thêm, để làm khu đầm, trong những năm qua họ phải vay mượn tới hơn 10 tỷ đồng. Nhưng tới thời điểm bị cưỡng chế, họ vẫn còn nợ bà con họ hàng hơn 3 tỷ đồng (chủ yếu là tiền vay để mở rộng đầm, mua đất và đá đắp đập, bờ vùng bờ bao). 
dinhphdc wrote on Feb 10, '12, edited on Feb 10, '12
Tóm lược diễn biến vụ cưỡng chế đầm thủy sản của ông Đoàn Văn Vươn

- Tháng 10.1993: ông Đoàn Văn Vươn được UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định giao 21 ha đất mặt nước ở xã Vinh Quang, Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

- Năm 1997: ông Vươn được giao thêm 19,3 ha với thời hạn 14 năm, nhưng thời điểm tính từ năm 1993 (hết hạn vào năm 2007).

Theo giải thích của lãnh đạo TP.Hải Phòng, sở dĩ năm 1997 huyện Tiên Lãng giao đất 14 năm nhưng tính từ thời điểm năm 1993 vì khu vực diện tích 19,3 ha ông Vươn đã khai thác, sử dụng ngay từ năm 1993, đến năm 1997 mới xin cấp bổ sung để hợp thức hóa.


- Ngày 7.4.2009, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định số 461 QĐ-UBND thu hồi 19,3 ha đầm của ông Vươn, giao cho UBND xã Vinh Quang quản lý.

Cũng trong thời gian này, ông Vươn khởi kiện QĐ 461 ra tòa hành chính TAND huyện Tiên Lãng.


- Ngày 27.1.2010, TAND huyện Tiên Lãng đã xét xử sơ thẩm tại Bản án số 01/2010/HCST, bác yêu cầu khởi kiện của ông Vươn, giữ nguyên quyết định thu hồi đất 461/QĐ-UBND ngày 7.4.2009 của UBND huyện Tiên Lãng.


- Ông Vươn tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm lên TAND TP.Hải Phòng. Sau đó, do có thỏa thuận tại tòa giữa ông Vươn và cán bộ UBND huyện Tiên Lãng, tưởng sẽ được UBND huyện Tiên Lãng cho thuê tiếp đầm, ông Vươn rút đơn kháng cáo.

TAND TP Hải Phòng ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, ông Vươn hết quyền kháng cáo, nhưng UBND huyện Tiên Lãng vẫn quyết định thu hồi đất mà không đề cập chuyện sau khi thu hồi có cho ông Vươn thuê đầm tiếp hay không.


- Ngày 24.11.2011, UBND huyện Tiên Lãng ban hành Quyết định số 3307/QĐ-UBND về việc cưỡng chế khu đầm của ông Vươn.


- Ngày 5.1, đoàn cưỡng chế vào khu đầm, người nhà ông Vươn đã dùng súng hoa cải bắn ra, khiến 6 công an, bộ đội bị thương.


- Ngày 6.1, căn nhà 2 tầng của ông Vươn bị san phẳng, bà Thương (là vợ ông Vươn) cho biết thủy sản trong đầm cũng bị đánh bắt mất.


- Sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Tiên Lãng và UBND TP.Hải Phòng tổ chức hai cuộc họp báo (vào ngày 5.1 và ngày 12.1) nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin cho phóng viên, không đưa ra hướng giải quyết vụ việc một cách hợp lý.


- Ngày 15.1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP Hải Phòng báo cáo sự việc.


- Ngày 7.2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành chủ trì họp báo, thông báo Ủy ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp, thống nhất đình chỉ chức vụ đối với ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - và ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - để làm rõ những sai phạm trong vụ cưỡng chế đất đai.

- Một ngày sau, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án hủy hoại tài sản ở huyện Tiên Lãng để điều tra, làm rõ việc nhà ông Vươn - Quý bị phá nát.

- Một ngày sau, 9-2, một số quan chức huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang đang phải làm việc với cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng.

- Chiều 10.2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo của các bộ, ngành và lãnh đạo TP.Hải Phòng về sự việc.

Sau cuộc họp, Văn phòng Chính phủ sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin về kết luận của Thủ tướng về vụ việc Tiên Lãng lúc 17h chiều cùng ngày. Cuộc họp báo này sẽ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Tại cuộc họp này, ông Vũ Đức Đam sẽ thông tin về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày với đại diện các bộ, ngành liên quan, Ủy ban T.Ư MTTQVN, lãnh đạo TP.Hải Phòng… về vụ cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) gây sự chú ý đặc biệt của công luận thời gian qua.

Địa điểm diễn ra cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 11A Lê Hồng Phong.
dinhphdc wrote on Feb 10, '12, edited on Feb 10, '12

Hải Phòng ơi, hôm nay bé nhỏ mai ta sẽ thấy nhỏ lại một tí
Tiến lên dần dần thành thị trấn xong rồi...

Ôi, thành phố tháng năm, ta phải bỏ ta đi...
Đến bao giờ ta thấy lớn hơn xưa....





"HẢI PHÒNG ĐÓ, ĐAU THƯƠNG CHỈ BIẾT GỤC ĐẦU"?


Mai Thanh Hải - Hồi xưa, khi hát "Quốc ca Hải Phòng" (Bài "Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ"), tụi mình thường xuyên tạc "Hải Phòng đó, hiên ngang chỉ biết... gục đầu" và "sánh vai cùng... Hà Lầm, Hà Cối (địa danh xa xôi, nghèo nàn nhất của tỉnh Quảng Ninh) yêu thương", để nói đến cái "sự phát triển" của thành phố quê hương đầy truyền thống trong những năm đánh Pháp - chống Mỹ.

Nhưng sau chiến tranh chỉ được biết đến bằng hình ảnh tàu Viễn dương VOSCO ("Nhất VOSCO, nhì biển số" - Đại ý: Giàu nhất là thủy thủ tàu Viễn dương, sau đó là nghề Công an) và đến nay thì chỉ lẹt đẹt biết đến qua địa điểm ăn chơi gái gú Đồ Sơn và... súng hoa cải.


Hôm nay, một bạn đọc comment vào Blog, than thở: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết... gục đầu" nhân vụ cưỡng chế - đập phá tàn bạn nhất trong lịch sử lập pháp Việt Nam, xảy ra tại xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), gần ngay huyện mình, thấy quả là thấm thía.

Việc phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Cảng, mình không dám bàn sâu. Nhưng có điều dễ thấy nhất là bao năm qua, mỗi lần về quê, mình đều thấy... quen thuộc.


Đơn giản là vài chục năm qua, mọi thứ vẫn... thế. Ngoài mấy đường Quốc lộ được Trung ương đầu tư xây dựng, phố - làng quê mình vẫn lơ thơ, ngơ ngẩn và nghèo nàn, khó kiếm sống đến không ngờ.

Chả thế mà rất nhiều đồng hương bảo: "Hải Phòng khó sống và khó kiếm sống" và mình đi tới các tỉnh khác, đâu cũng thấy người quê mình lập nghiệp, thành đạt, đàng hoàng...

Lý giải nguyên nhân này, mình rất tâm đắc ý kiến của bác Thu Hồng: "Việt Nam có 2 địa phương, đấu đá trở thành đặc điểm mang tính truyền thống. Đấu đá từ quan tới dân, tức không cần bất cứ lí do gì. Ham đấu đá đến độ không tụ nổi ở đâu cái Hội Đồng hương. Đó là Hải Phòng và Hà Tây (cũ).

Trong khi rất tương đồng về mọi điều kiện thiên thời địa lợi trừ nhân hòa, 6 tháng không quay lại đã thấy Đà Nẵng thay đổi thì 20 năm nay, Hải Phòng gần như đứng yên một chỗ. Khá hơn cả là một khu siêu thị do dân Sài Gòn ra đầu tư nhưng, hết khu A bị cháy đến khu B có… ma lang thang cả ban ngày".



Thế nhưng, với những thằng quê Hải Phòng đang lay lắt ở Đất Cảng hay lưu lạc khi xa, thi thoảng gặp nhau như tụi mình, thường băn khoăn: "Tại sao Hải Phòng khó sống và rất nhiều người Hải Phòng, chỉ thành đạt - thành công khi xa quê?".

Câu trả lời chung là: "Không chịu được với bọn cán bộ". Nói kỹ hơn: Đó là do cơ chế tiểu nông và sự ì trệ trong bộ máy quản lý - hành chính cũng như phong cách "quan lớn - quan nhỏ" của khá nhiều cán bộ - lãnh đạo các cấp trong thành phố.

Đặc biệt, đó còn là cách "bêu gương" của người lãnh đạo địa phương, thuộc dạng to đầu nhất, từ bao năm nay.

Chuyện ngày xưa, mình chưa nói, nhưng "tấm gương" rõ nhất hiện tại, mình và rất nhiều nhà báo rành rẽ, đó là Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành, người gắn với khá nhiều "tai tiếng" trên địa bàn thành phố mấy năm qua.



Mà rất lạ, những vụ "tai tiếng" của Hải Phòng mấy năm qua, đều liên quan đến đất đai và đều xảy ra "dưới trướng" ông Thành, đơn cử: Vụ tiêu cực đất đai tại Vạn Hương (thị xã Đồ Sơn); vụ chia chác đất đai tại Quán Nam (Dư Hàng Kênh, huyện An Hải) và ngay mới đây là vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng.

Thậm chí, trong vụ tiêu cực ầm ĩ nhất trong lịch sử "ăn đất của quan chức tại Việt Nam", xảy ra trên địa bàn TP. Hải Phòng, Bí thư Nguyễn Văn Thành còn ký đến 2 văn bản gửi lên Cơ quan Điều tra - Tố tụng với mục đích "xin xỏ" được giảm - miễn tội cho các quan chức cấp dưới sai phạm...

Không chỉ có vậy, hình như ông Nguyễn Văn Thành còn dính đến "nghi án phong bì 20 triệu" trước ngày bỏ phiếu bầu chọn Chủ tịch UBND TP.



Sự việc đơn giản thế này: Trước ngày bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch UBND TP, một số Thành ủy viên (chỉ các "hạt giống" này mới được tham gia bầu) được 1 ông Giám đốc Doanh nghiệp Thép - Đại biểu Quốc hội đường đột ghé thăm, hỏi chuyện thân tình bất thường và... tặng cho cái phong bì 20 triệu với lời dặn dò chu đáo: "Bỏ phiếu cho anh T, Phó Chủ tịch nhá!"...

Dĩ nhiên, khi vụ này bung bét, được báo chí rầm rằm đăng tin bài phản án, người dân Hải Phòng biết ngay "nghi can" này là ai và thậm chí, khi về làm việc tại TP sau đó, rất nhiều lãnh đạo Đảng - Nhà nước cũng yêu cầu lãnh đạo Hải Phòng cùng cá nhân các "nghi can" phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc...

Lãnh đạo to đầu nhất của TP, còn tai tiếng nhiều như thế, liệu lãnh đạo cấp dưới sẽ như thế nào?..

Điểm lại những "vấn đề nổi cộm" ở Đất Cảng thời gian qua, không vụ nào là không dính đến Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên các Sở Ban ngành, địa phương từ TP xuống xã, trong mọi chuyện từ đất đai, dự án cho đến bớt xén tiền người nghèo, giả mạo bằng cấp, gây tai nạn giao thông...



Chính vậy bây giờ, xuống Hải Phòng, ngồi uống bia cỏ hay đắng đá, từ Bến Bính lên Cầu Đất hay ra Cát Bà đến vào Vĩnh Bảo, đến đâu cũng nghe thấy người ta nói chuyện về cán bộ, ví như "thằng này mới ăn dự án này", "con kia đòi bao nhiêu khi có hồ sơ xin việc", "xã này mới trúng quả", "tập thể kia mới vào cầu"... chen cùng chuyện đề đóm, cờ bạc, giết thằng này chém thằng kia... tịnh không bao giờ nhắc chuyện "Trung Dũng - Quyết Thắng" như hồi phá thủy lôi, bắn tàu bay, chuyển hàng - góp quân ra chiến trường đánh Mỹ.

Nhiều bạn hỏi mình: "Tính cách của dân Hải Phòng là yêu ghét rõ ràng, rành mạch chứ không lờ đờ "nửa nọ nửa kia", ngoại giao từ nụ cười cho đến cái liếc mắt, như những nơi khác. Sao giờ lại... kém tắm vậy?" và gợi ý giúp mình: Thế nhưng, càng ngày "phát triển và trưởng thành" dưới sự lãnh đạo của nhiều đời Cán bộ - lãnh đạo - Đảng viên, vốn là người ở các địa phương khác đến, cái tính cách "đặc sản" của mỗi người dân Hải Phòng, như của thời Tám Bính - Năm Sài Gòn trong Bỉ Vỏ ngày xưa, hình như đã bị "uốn dẻo"?...



Điều này quả đúng. Mình nhớ, trong quân ngũ, cho đến giờ, nhiều người vẫn nhớ câu khái quát về tính cách của một số vùng miền, qua hiện tượng... đào ngũ, như "Hà (Hà Nội) chuồn, Nam (Hà Nam) lủi, Thái Bình bay/ Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày".

Mới đây, sau khi ồn ào dư luận về một số vụ việc, một tờ báo đã chi li tìm hiểu về "Tính cách người Hải Phòng" có liên quan thế nào đến "Giang hồ Đất Cảng" và đưa ra kết luận, khiến mình rất tâm đắc: “Nói về tính cách người Hải Phòng thì phải xem xét rõ ràng ở 2 nhóm người. Nhóm giang hồ và nhóm trí thức. Sự dũng hãn, liều mạng như mọi người nói thì chỉ đúng với bộ phận nhỏ… là giới giang hồ. Còn trí thức, thì chỉ nên dừng ở mức tính cách mạnh mẽ, không chịu khuất phục, không chịu luồn cúi, thích thì làm, không thích thì bật, kể cả mất việc… Điểm chung duy nhất của giới giang hồ và trí thức Hải Phòng là sự phân định rõ ràng trong yêu và ghét, không có chuyện lấy oán trả ân”...



Đến bây giờ, xảy ra vụ Quang Vinh, kéo dài cho đến khi mọi sự "ăn gian nói dối", "vu vạ đổ vấy" của đám Cán bộ lãnh đạo - Đảng viên từ xã đến Thành phố đã lòi đuôi, cả đám cha con sợ trách nhiệm - liên lụy trước "bão dư luận", đe nẹt của cấp trên và nhất là mất ghế, mất chức... mình mới thấy thấm thía những ý tứ trong câu: "Hải Phòng đó đau thương chỉ biết gục đầu".

Đau thương không?. Có chứ!.

Không đau sao được, khi ở ngay trên đất "oai hùng lịch sử", nhưng lãnh đạo huyện như ông "Vua con", chỉ cần a lố 1 cú điện thoại là các Trưởng ngành trong huyện, chả cần quy định - quy trình, lốc nhốc huy động cả đống Công an, Quân đội, Biên phòng, Dân quân, Thanh niên tình nguyện... theo kiểu "Hồng vệ binh", hàng vài chục người với súng ống, dùi cui, gậy gộc để thực hiện cái gọi là "cưỡng chế" với mấy mống đàn ông, phụ nữ, đàn bà nông dân...

Không đau sao được, khi mảnh đất "truyền thống hiếu học", sinh ra những đứa con học hành đầy đủ, làm này khác, đủ cả hàm hiệu... biết là bị sai đi làm việc sai nhưng vẫn cun cút thực hiện như con rối.



Dốt nát đến mức, ngay cả việc tìm hiểu đánh giá tình hình cũng chả biết, nên khi bị chống trả, mới "đi cả lượt" và lúc ấy bạ chỗ nào nằm rạp chỗ nấy và oai oái gọi điện xin hàng trăm sao hàm - súng ống các loại khác đến ứng cứu. Hùng hậu, hiện đại và nghe đâu toàn thuộc các "Đơn vị Anh hùng lực lượng Vũ trang" cả đấy, nhưng sau cả nửa ngày bắn súng, ném lựu đạn, đánh sườn - bọc hậu... rút cục cũng chỉ tiếp quản được cái... xác nhà không.

Không đau sao được khi địa danh sản sinh ra những người chân chất, thật thà "ăn sóng nói gió", không bao giờ gian dối, chịu khuất phục... lại xuất hiện những cán bộ từ Bí thư Thành ủy cho đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở ngành, Bí thư - Chủ tịch huyện, Chánh Văn phòng - Trưởng Ban Tuyên giáo... - những cán bộ manh danh "Quan phụ mẫu" nhưng lươn lẹo, gian xảo, nói dối biến "có thành không, không thành có" trong nháy mắt, từ những hành vi lồ lộ, khiến đến đứa trẻ con nghe xong cũng lắc đầu: "Không chấp bọn chuột gián có... đầu đất".



Đã dối quanh, lại còn hèn nhát. Khi sự việc mới xảy ra và báo chí lác đác tiếp cận thì vênh váo, tự đắc phét lác, thậm chí còn chạy vạy để được tham gia họp giao ban với lãnh đạo các báo và lên tiếng dạy bảo, chỉ đạo.

Khi thấy nguy cơ bị lòi sai phạm và công luận ầm ầm lên tiếng, từ lớn đến bé hoặc tắt điện thoại, trốn chui chuồn lủi như chuột để khỏi cụng mặt người khác, hoặc đổ vấy trách nhiệm cho ngành khác, cá nhân khác, còn mình thì chỉ nhận "trách nhiệm chung của tập thể", nhằm giữ ghế cá nhân...

Có gục đầu không?. Không đâu!.

Nói không bởi vì Đoàn Văn Vươn đúng chất dân Hải Phòng, không chịu để bất cứ ai, dù cậy đông cậy quyền, hùng hổ bắt nạt, cướp đi miếng cơm manh áo và nhất là để bảo vệ gia đình, vợ con mình.

Nói không bởi suốt từ khi sự việc xảy ra, những người nông dân - công nhân và cả những giang hồ - trí thức ở Hải Phòng đã giật mình tỉnh dậy, chung tay kề vai và trong mỗi câu chuyện của họ mỗi sáng - trưa - chiều - tối, đều có câu chuyện Tiên Lãng, cùng những nơi tương tự như vậy...



Nói không bởi người Hải Phòng nói riêng và người dân ở nhiều địa phương trong cả nước, qua vụ được đã được khơi gợi, trở về với đúng tính cách xa xưa: Không chịu đè nén, bóc lột và sẵn sàng làm mọi thứ, để bảo vệ sự công bằng - hạnh phúc cho mình và những người thân của mình...

Và nói không, bởi người Hải Phòng đã đứng dậy, đúng chất ngang tàng, mạnh mẽ, không chịu khuất phục và câu chuyện chống trả với lũ "cường hào ác bá" ở địa phương, vạch mặt bọn "tham quan, cơ hội, trì trệ" chuyên ngồi phòng lạnh chỉ đạo... biết đâu lại là cơ hội để cải tạo, xây dựng lại Hải Phòng "Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo đúng tính cách "Trung dũng - Quyết thắng" như Bác Hồ đã dạy, khi về thăm Đất Cảng xưa kia?..



dinhphdc wrote on Feb 12, '12
Ý kiến của nhà báo Thiềm Thừ:

Từ vụ Đoàn Văn Vươn - Cai trị


Đăng ngày: 23:50 07-02-2012

Một tháng sau vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng, Hải Phòng), Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định đình chỉ công tác ông Lê Văn Hiền - Phó Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ông Nguyễn Văn Khanh - Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và một số người khác. Một trong những việc cần làm đã được làm, dù hơi muộn. Nó hạ bớt phần nào bức xúc trong công luận, trong lòng dân.

Nhưng, kể cả khi vụ án “hủy hoại tài sản công dân” được khỏi tố và những người có sai phạm bị xử lý nặng tay hơn, vụ cưỡng chế này vẫn là một tổn thất chính trị lớn, như lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, nguyên đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X.


Sẽ còn những vụ như vụ này không? 

Sẽ còn, dù tính chất, mức độ có thể khác, nếu luật đất đai không được sửa đổi, có thêm chế tài với người ra quyết định cấp hay thu hồi đất, bảo hộ mạnh mẽ hơn quyền của người sử dụng đất.

Sẽ còn, với hiện trạng nền hành chính của đất nước ta. Hiện trạng đó, được thể hiện khá rõ trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ Đoàn Văn Vươn. Những tùy tiện, sai phạm trong các quyết định giao đất và thu hồi đất, trong việc tổ chức thu hồi đất và thực hiện quyết định cưỡng chế, những phát ngôn hàm hồ cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp, thừa chuyên quyền trong bộ máy hành chính, của một số quan chức. Đó là những con người mang não trạng thâm căn cố đế của giới công chức quen bắt nạt dân, quen xử lý hơn đối thoại, quen cai trị, trong nền hành chính cai trị.


Bao giờ, nền hành chính cai trị sẽ được chuyển thành nền hành chính hiện đại – nền hành chính phục vụ?

Khó sớm được, khi mà công chức muốn thăng tiến phải đi học chính trị, chứ không phải đi học quản lý hành chính, khi tỉnh nào, huyện nào cũng có trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, không có trường hành chính. Khó sớm được, khi cơ quan hành pháp địa phương vẫn là Ủy ban Nhân dân, không phải Ủy ban Hành chính.



Nối: Lạm quyền, lơ trách nhiệm




Từ vụ Đoàn Văn Vươn - Lố đà


Đăng ngày: 22:57 08-02-2012

Chơi chưa đẹp

Hôm qua, có người (Thiềm Thừ không dùng từ nhà báo) viết về vụ Đoàn Văn Vươn: “Công tâm mà xét, đây là lần đầu tiên từ sau vụ việc Thái Bình năm 1997, báo chí được tự do đến như thế.” 

Chả đồng ý với tác giả, nhưng “công tâm mà xét” báo chí đã huy động lực lượng rầm rộ tham gia vụ này, ngay từ khi có cuộc cưỡng chế. Chắc chắn, báo chí đã góp phần để hôm nay Thủ tướng làm việc với với một số Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND thành phố Hải Phòng, có kết luận, giải quyết vụ Đoàn Văn Vươn. 

Tuy nhiên, “công tâm mà xét”, báo chí chưa hoàn toàn công tâm, chưa thực sự làm hết chức năng phản biện. Dường như, luồng thông tin trên báo chí chỉ có một chiều phê phán “mấy tay cán bộ” Tiên Lãng, Hải Phòng. Không cố ý, nhưng báo chí vô hình trung ca ngợi “người hùng lấn biển” Đoàn Văn Vươn. Tôi chưa có đủ tư liệu để “lật lại lịch sử” – như cách nói của luật sư Trần Vũ Hải – nên chưa nói gì về việc lấn biển của anh em, gia đình ông Vươn. Nhưng thấy báo chí “chơi chưa đẹp” khi lờ chuyện nhà họ Đoàn dùng súng hoa cải bắn vào lực lượng cưỡng chế, làm sáu người bị thương. Rất nhiều trường hợp, những người bị cưỡng chế đã dùng dao, cuốc, gậy gộc, ném đá, hắt nước phân… vào lực lượng cưỡng chế. Đó là những hành động bộc phát. Nhưng sử dụng súng hoa cải, phải có sự chuẩn bị từ trước. Người giữ và sử dụng súng hoa cải, có hiền lành không nhỉ, có phạm tội “tàng trữ vũ khí trái phép" không nhỉ?!